Bé gái khóc thét mỗi lần mặc quần

Google News

Chân phải sưng to quá nên mỗi khi xỏ ống quần bị cọ xát đau, cháu lại khóc thét lên. Thấy vậy, tôi phải cắt ngắn ống quần để cháu dễ mặc

(Kienthuc.net.vn) - Trái gió trở trời, chân phải của em lại sưng to, tấy đỏ, đau nhức, nốt mụn bị vỡ, máu chảy ra. Mỗi lần như vậy bố mẹ phải đưa em đi bệnh viện để bác sĩ cầm máu.

U chân từ lúc lọt lòng

Em Nguyễn Thị Diễm Hồng (sinh năm 2003), đang theo học lớp 3B trường tiểu học Phương Đình A (Đan Phượng - Hà Nội) đang phải chống chọi lại căn bệnh u động mạch.

Khối u khổng lồ ở chân phải làm em không thể đi lại một cách bình thường.

Đến cơn đau bé Diễm Hồng lại ngồi khóc

Chị Trần Thị Phượng (mẹ Hồng) kể: Mang thai ở tháng thứ 6, trong một lần đi siêu âm bác sĩ phát hiện thai phát triển không bình thường. Vợ chồng đắn đo mãi, cuối cùng đi đến quyết định giữ lại con.

Khi mới lọt lòng, chân phải Diễm Hồng to gấp đôi chân trái, thương con anh chị tay bồng tay bế đến bệnh viện nhưng bác sĩ nói chờ cháu được 3 tháng tuổi thăm khám sẽ tốt hơn.

Con đủ 3 tháng vợ chồng chị lại đưa con vào bệnh viện Việt Đức, rồi viện K. Các bác sĩ ở đây đều chẩn đoán Diễm bị bệnh u động mạch, không mổ được, rồi kê đơn mua thuốc.

Nhưng thuốc mãi mà bệnh con không thuyên giảm, chân càng to thêm, thấy có người mách bệnh viện Nhi Đồng 1 trong TPHCM có thể chữa được, thế là anh chị lại chạy vạy đưa đứa con 6 tháng tuổi vào đó chữa bệnh.

Các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng sợ mạch to không cầm được máu nên lại thôi. Sau hai tháng điều trị bằng thuốc mà bệnh con không biến chuyển anh chị lại đưa con về quê.

Bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc đi đủ cả mà không có hi vọng, anh chị đành để con ở nhà. Có khi nửa đêm mà vợ chồng chị vẫn phải đưa con đến bệnh viện huyện để bác sĩ cầm máu từ những nốt mụn bị vỡ cho con.

Lớp vẩy của những nốt đen bong lên là máu lại chảy ra

Mỗi lần mặc quần là khóc thét 

Năm lên 6 tuổi Hồng nằng nặc đòi mẹ cho đi học. Nhưng khối u ở chân không cho cháu có thể rong chơi vui vẻ tự nhiên như các bạn mà phải bố hay mẹ chở đến trường và bế vào bàn học. 

Chị Phượng kể: “Chân phải của cháu sưng to quá nên mỗi khi xỏ ống quần bị cọ xát đau, cháu lại khóc thét lên. Thấy vậy, tôi phải cắt ngắn ống quần để cháu dễ mặc không bị đau nhưng bảo thế nào cháu cũng không chịu.

Phải lấy chăn đệm chân lên cho đỡ đau, nhức

  

Có lúc nửa đêm máu chảy nhiều quá, chị Phượng phải đưa con đến bệnh viện cầm máu

Cháu bảo mặc vậy đến trường xấu hổ lắm, các bạn toàn trêu là “Diễm chân voi” (tên khai sinh là Hồng nhưng ở nhà vẫn hay gọi là Diễm) . Dù đau cháu vẫn nằng nặc đòi mặc quần dài”.

Cô Tạ Thị Thái, giáo viên chủ nhiệm lớp 3B trường tiểu học Phương Đình A cho biết: “Nhiều khi đang trong giờ học tự nhiên thấy em khóc nức nở, hỏi ra mới biết do chân căng quá, quần lại chật nên đau nhức, tôi lại vén quần lên cho em đỡ đau để học tiếp”.

Em mơ một ngày nào đó chữa được khỏi bệnh, đến lớp không phải vén ống quần lên như thế này nữa.

Hàng ngày, Diễm Hồng chỉ chơi loanh quanh trong nhà, không dám ra ngoài vì xấu hổ với bạn bè. “Một hôm tự nhiên Hồng lấy chiếc bảng đen treo lên tường và ngồi trên chiếc ghế xanh viết từng chữ, miệng gọi tên những bạn trong lớp và nói lên bảng. Cháu chơi như vậy được mãi, hỏi thì cháu bảo “chơi trò cô giáo” vì muốn sau này trở thành một cô giáo” - chị Phượng nghẹn ngào.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với Toà soạn Báo Kienthuc.net.vn, Ngõ 850 - Số 60 - Tòa nhà Láng Trung - Tầng 5; đường Láng - phường Láng Thượng - Đống Đa - HN. Điện thoại: 04.6276-5886 . E-mail: tkts@bee.net.vn. Hotline: 098.884. 4039 hoặc chị Trần Thị Phượng (mẹ cháu Diễm) - Đội 8 - xã Phương Đình - huyện Đan Phượng - Hà Nội.

Hứa Phương

[links()]

BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ

hậu -

hậu
<p>Mong bé sớm khỏi bệnh để có thể thực hiện ước mơ của mình. Chúc e chóng lành bệnh để có thể vui đùa như chúng bạn và bố mẹ em sẽ đỡ khổ hơn</p>

thanh thảo -

thanh thảo
<p>Thương con quá, <br />

Mà sao con đau chân thế lại cứ mặc quần bò bó cho con thêm đau và khó chịu nhỉ? Phải cho con mặc quần vải mềm,ống rộng chứ</p>

Hoàng Văn -

Hoàng Văn
<p>Tội nghiệp em bé quá, .Mới có mấy tuổi đầu mà đã phải mang trong mình căn bệnh quái ác như vậy. 6 tuổi đời cũng là sáu năm đằng đẵng em phải chịu đau đớn của bệnh tật. Hiện nay y học hiện đại phát triển như vậy mà các bác sĩ không có cách nào để chữa bệnh cho em sao. Mong rằng các bác sĩ sớm tìm ra cách chữa trị cho em. Chúc em sớm khỏi bệnh</p>

Tran -

Tran
<p>Sao không cho bé mặc váy cho dễ chịu, tội nghiệp con quá .Mong có 1 phép màu chữa lành căn bệnh quái ác này</p>

Hiển thị thêm bình luận