Tôi đã trường và đi làm được 3 năm, công việc ổn với mức lương đủ sống và có tiết kiệm được 1 phần gửi về được cho gia đình. Trước kia tôi chỉ để ý đến việc học và làm, thỉnh thoảng đọc truyện tranh lúc rảnh rỗi. Đến giờ tôi đã có người yêu được 8 tháng. Thời gian đầu người yêu tôi đơn giản lắm, tôi hay mua hoa với quà tặng cô ấy như các cặp đôi khác, thi thoảng đi công tác hoặc về quê thì mang đặc sản lên.
Tôi ở Hải Phòng nên có hay mang bánh mì cay lên thì cô ấy thích lắm nhưng càng gần đây, người yêu tôi tỏ thái độ rất lạ với những món quà tôi mua hoặc mang lên và cái gì cũng quy ra tiền.
|
Phải chăng tôi lạc hậu? Ảnh minh họa |
Tôi mang bánh mì, chè lên thì cô ấy bảo: “Giờ em ko ăn mấy cái này nữa đâu, anh đừng mua nữa, thà tiền đó anh cho em thích ăn gì thì ăn còn hơn”. Tôi mua cho cô ấy 2 đôi giày, không phải giày thường mà giày order giá cũng không hề rẻ nhưng cô ấy vẫn phàn nàn: “Ôi anh mua giày làm gì phí tiền, em có cần giày nữa đâu, tiền này cho em em làm nhiều thứ có ích hơn”.
Tôi thấy mua quà không được nên chuyển sang mua hoa và mong cô ấy sẽ thích sự lãng mạn này nhưng lại như những lần trước tôi nhận được câu nói: “Mua hoa để héo rồi vứt đi chứ làm gì, anh cho em tiền mua hoa em mua cái em thích cho nó xong”.
Mẹ tôi gửi đồ từ quê lên, rau củ quả với trứng thôi, đồ cũng sạch, tôi mang chia cho cô ấy thì lại nhận được cái khinh khỉnh: “Bảo mẹ anh gửi tiền lên chứ gửi mấy cái này làm gì!”.
Không những của tôi, của mẹ mà người ngoài cũng vậy. Hôm đó bố tôi có lên Hà Nội gặp bạn bố có việc, sau đó có kêu 2 đứa tranh thủ điăn cùng cho vui. Khi về bác có cho bố tôi mấy chai rượu làm quà. Khi tôi đèo người yêu tôi về, cô ấy lại nói: “Ôi dào ơi, cho thẳng tiền cho xong, cho rượu ai uống hết, rồi lại cho người khác hoặc bán lấy tiền chứ có cái gì hay. Thời đại nào rồi”.
Tôi thì cũng mới yêu đây là lần đầu tiên, không biết đúng sai thế nào là rõ ràng nên những lúc ấy hay im lặng, quà cáp tôi muốn tặng người yêu là vì tấm lòng vì tình cảm. Nhưng càng về sau tôi thấy cô ấy quá thực dụng nên quyết định hỏi thẳng cô ấy: "Sao cái gì em cũng quy ra tiền hết thế?”.
Và tôi nhận được câu trả lời: “Thì anh thấy những thứ ấy, nó vô bổ, chẳng để làm gì, thì quy ra tiền, mình muốn làm gì thì làm, chứ tặng cho mấy cái đó chắc gì đã thích đã vừa mà cứ tặng. Anh cứ như người viễn cổ vậy, giờ người ta cứ đưa tiền cho nhanh, đó là thực tế không phải thực dụng. Cùng 1 số tiền, 1 cái người ta thích và sử dụng hiệu quả, 1 cái vô bổ thì anh chọn cái nào. Anh làm gì cũng phải suy nghĩ 1 chút, không phải cứ quà là hay, có khi thành phí ra. Học Kinh tế mà chẳng biết suy nghĩ gì”.
Đúng là tôi cũng chẳng biết suy nghĩ gì, giờ làm gì cứ phải tiền sao, có quà không hơn à. Tại sao đồng tiền nó quan trọng đến vậy?
Theo Thanh Hằng/Dân Việt