Người yêu cũ của tôi tên Thành, nhà anh ta có một shop hoa tươi làm ăn khá tốt. Bản thân anh ta tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, đang làm ở một công ty lớn. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm nhưng cứ mỗi khi tôi đề cập tới chuyện kết hôn thì anh ta lại chần chừ, đánh trống lảng sang chuyện khác khiến tôi rất hụt hẫng.
Sau nhiều lần gợi ý cưới xin mà không được Thành đồng tình, cũng chẳng chịu đính hôn trước, tôi nghĩ Thành không muốn nghiêm túc với mình nên đã đòi chia tay. Lúc đầu Thành cũng gật gù bảo chia thì chia, thế nhưng 2 tháng sau, anh ta lại nằng nặc níu kéo xin quay lại. Song tôi rất rắn, biết không có tương lai với nhau thì tôi chẳng cố gắng quay lại làm gì. Thế nên tôi dứt khoát chuyển chỗ ở, đổi số điện thoại. Nửa năm sau thì tôi quen người mới và đi đến đám cưới.
Vào ngày cưới, đang chuẩn bị bước lên sân khấu trao nhẫn thì xuất hiện người giao hàng nói có hoa tươi gửi tới và đề nghị tôi ký nhận.
Lúc đầu tôi cứ tưởng bạn bè tặng mình nên ký luôn và nhờ người ta mang vào đặt trước sân khấu, nhưng đến khi nhìn thấy thì tôi sốc không nói thành lời. Đó là một vòng hoa được trang trí theo kiểu hoa viếng đám tang, màu sắc chủ đạo là trắng với vàng, nhìn mà ớn lạnh. Ở giữa còn có một dòng chữ trắng trên nền vải đen rằng: "Chúc em trăm năm hạnh phúc".
Tôi cảm thấy tương lai mịt mờ quá, chưa gì đã bị cả chồng và bố mẹ chồng ghét rồi. (Ảnh minh họa)
Nhìn vòng hoa, chẳng cần phải suy đoán tôi cũng biết của người yêu cũ gửi tới. Chỉ có Thành mới nghĩ ra kiểu trả thù ấu trĩ cũng như đủ điều kiện mà gửi hoa như thế này. Tôi thì rất vô tư, nhìn thấy thế là tôi nhờ hai người khác mang ngay hoa ra chỗ khác. Nhưng bố mẹ chồng thì lại không hài lòng chút nào. Họ cau có mặt mày, quay sang nói nhỏ với con trai rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Kể cả chú rể, từ lúc đó là khuôn mặt anh không còn cười nữa. Mặt đăm đăm như thể tôi nợ tiền anh vậy.
Dù bực bội tới đâu mọi người cũng gác lại để tổ chức cho xong hôn lễ. Khi đám cưới kết thúc, tôi lên xe về nhà chồng nhưng vừa bước vào nhà thì chồng đã quát lên: "Giỏi ghê", sau đó là những câu từ mắng mỏ tôi xối xả khiến tôi không kịp thanh minh.
Sau đó chồng đùng đùng bỏ lên phòng tân hôn nằm một mình, khóa cửa buộc tôi phải ở ngoài. Bố mẹ chồng về tới nơi, thấy vậy cũng chẳng nói giúp con dâu một câu mà thản nhiên đi tắm rồi đi ngủ. Trước khi đóng cửa phòng ngủ, mẹ chồng còn thở dài nói một câu bóng gió: "Tự làm tự chịu. Tôi đã biết ngay mà, tốt đẹp thì đã chẳng đến mức đó".
Câu nói đó khiến tôi rất chạnh lòng, lại thêm chồng không hiểu cho, ngay đêm tân hôn đã đóng sập cửa lại trước mặt vợ, để mặc vợ ngủ ở phòng khách. Tôi cảm thấy tương lai mịt mờ quá, chưa gì đã bị cả chồng và bố mẹ chồng ghét rồi, thế này thì sống lâu dài sao được. Giờ tôi phải làm gì để lấy lại tình cảm cũng như niềm tin của mọi người trong gia đình chồng đây hả mọi người?
Theo Phụ Nữ Việt Nam