Vợ chồng tôi chuyển nhà về khu vực hiện tại từ hồi đầu năm 2020. Trước đó chúng tôi lấy nhau năm 2018, đã có con 3 tuổi rưỡi, từng ở nhà thuê trước khi dọn về nơi ở ổn định như bây giờ.
Tới giữa năm 2020, một nhà hàng xóm chuyển tới sống bên cạnh nhà tôi. Hai vợ chồng nhà ấy cũng tầm tuổi như vợ chồng tôi, kém hơn chừng 1, 2 tuổi. Đặc biệt cô vợ của nhà ấy làm nghề cắt tóc gội đầu, mở một salon nhỏ tại nhà.
Thú thật có nhà hàng xóm làm salon tóc là một điều vô cùng tiện lợi, nhất là với tuýp phụ nữ lười như tôi. Tôi ngại phải lên phố, đi xa để gội đầu, làm tóc. Mỗi dịp mà cần nhuộm đầu, cũng chỉ cần sang nhà hàng xóm là đã có một chiếc đầu đẹp.
Lễ, Tết cũng vậy, các hàng gội đầu đông đúc, tôi vẫn có thể dễ dàng chải chuốt, làm đẹp được nhờ hàng xóm.
Vì là khách quen của hàng gội đầu, một số dịch vụ, cô em hàng xóm đã giảm tiền cho tôi. Tất nhiên có qua có lại, thi thoảng nhà ấy cần giúp đỡ việc gì thì tôi cũng chẳng ngần ngại. Chẳng hạn như đón mấy đứa nhỏ đi học hay mượn đồ nọ đồ kia.
Mối quan hệ của tôi và cô em hàng xóm rất tốt. Hai chị em tâm sự, nói chuyện với nhau suốt ngày. Phụ nữ trong khu phố cũng hay đến đó để làm đầu thì đều biết tôi là khách quen cũng như hàng xóm ngay bên cạnh.
Tuy nhiên, chồng tôi thì lại không thích chuyện tôi hay đi gội đầu, làm tóc như vậy. Anh ta rất hay càu nhàu về mấy vấn đề này khiến tôi thực sự đau đầu, mệt mỏi.
Thực ra vợ chồng tôi đã hay cãi cọ, xảy ra mâu thuẫn từ sau khi tôi sinh em bé đầu tiên. Thi thoảng đi làm về mà tôi chưa chuẩn bị cơm nước, chồng cũng lập tức cáu gắt.
Rõ ràng tôi vẫn làm mọi thứ nội trợ bình thường, chưa để anh ấy nhịn đói bữa nào, vậy mà tâm tính cứ sồn sồn lên thật dễ khiến người khác chịu nhiều áp lực.
Thêm nữa, chồng tôi còn hay móc mỉa về chuyện kinh tế. Anh nói tôi tốn tiền vào mấy cái thứ phù phiếm này. Nhưng thực sự là phụ nữ, ai cũng thích được đi gội đầu mà. Vì gội nhà ở tốn thời gian, chưa chắc tóc đã sạch. Thà cứ ra hàng quán gội, mỗi lần hết có 20 hoặc 30 ngàn, vừa được thoáng mát mà vừa được thư giãn.
Tôi cũng muốn giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm, bây giờ mình ở đây lâu dài rồi, sau còn nhờ vả nhau nhiều.
Vậy mà tính chồng tôi cứ khô khan vậy, bảo sao anh chẳng có bạn bè nào ngoài đời cả. Những lúc cần phải vay tiền, cũng toàn là tôi phải nhờ vả bạn bè hoặc người trong họ hàng mình.
Vì con, tôi dù có tức cũng cố nín nhịn cho qua. Tôi nghĩ sống với nhau mấy năm rồi, hẳn chồng cũng thông cảm cho vợ.
Một sự việc mới đây xảy ra 3 hôm trước làm tôi như bùng nổ hết những cảm xúc tiêu cực.
Hôm ấy con tôi ở bên nhà ngoại, có ông bà ngoại chăm sóc, chơi với cháu. Còn tôi ở nhà dọn dẹp để không gian sống sạch sẽ, thông thoáng hơn. Lúc dọn xong là khoảng 4 giờ chiều, tôi định sẽ sang nhà hàng xóm gội đầu cho sạch sẽ.
Không hiểu sao hôm đó chồng tôi đi làm về sớm, lại như kiểu đang bực bội chuyện gì đó. Tới 4 rưỡi, tôi trở về nhà, anh ta đã hỏi "Cơm nước gì chưa mà cứ đi chơi thế?". Tôi đáp thẳng thắn "Em sang bên kia gội đầu, bây giờ về mới nấu. Làm gì phải vội, ai ăn lúc này chứ?".
Không ngờ, anh ta đứng trong bếp, cầm một bát nước mắm hất thẳng lên đầu tôi. Mùi nước mắm nhanh chóng lan tỏa khó chịu.
Tôi như giọt nước tràn ly, hét ầm lên "Anh bị điên rồi à làm cái gì thế?" thì chồng sẵng giọng: "Đấy, lại sang kia mà gội đầu thêm cho sướng, về nhà nấu cơm làm gì".
Nghe thấy tiếng cãi nhau lớn, cô em hàng xóm cũng sang can ngăn. Hôm ấy tôi phải gội đầu lại một lần nữa, còn phải dọn nhà thêm vì chồng mình.
Tôi không thể ngờ mình lại phải chung sống với kiểu đàn ông ích kỷ như thế. Tiền gội đầu là tiền túi của tôi, tôi cũng có bán hàng ở nhà chứ có phải ăn bám anh ta suốt đâu. Thế này thì cuộc sống hôn nhân nào có khác gì địa ngục chứ...
Theo Nhịp Sống Việt