Lấy phải người chồng vô tâm, gia trưởng, phụ nữ cả đời gánh vất vả, khổ tâm một mình. Đến một chỗ nương tựa, chia sẻ, mong chờ cũng không thể có, cuộc sống hôn nhân với họ giống như vực sâu, chẳng muốn nghĩ tới tương lai. Vây quanh họ là nỗi cô đơn, buồn chán, không niềm tin ở người đàn ông mình chọn.
Vì quá mệt mỏi khi phải sống bên cạnh người chồng vô tâm như thế, mới đây một người vợ đã vào group chung than thở về chuyện gia đình mình như sau: "Bạn bè em lấy chồng xong, nhiều đứa đổi đời hẳn. Chúng nó được nhờ chồng, cuộc sống sung sướng. Số em hẩm hiu, cưới xong cũng đổi đời, cơ mà là mũi tên đi xuống, nghĩ mà nó chán.
Chồng em là con 1, từ bé được bố mẹ bao bọc, gia đình lại có chút điều kiện nên tuy đã ngoài 30 mà vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác, chưa trưởng thành hết về tư duy. Mặc dù cũng tốt nghiệp đại học ra nhưng anh chẳng chịu tập trung làm ăn, toàn làm việc theo cảm hứng, thành thử kinh tế gia đình hầu hết do em phải tự xoay sở.
Nhiều lúc mệt mỏi, con ốm đau, trăm thứ phải tiêu, em cằn nhằn nói anh ấy phải có trách nhiệm lo mà kiếm tiền thì anh lại giở giọng rằng anh có bố mẹ lo cho, thiếu tiền ông bà 'bơm'. Khổ cái, đúng là bố mẹ chồng em chiều con quá, tới giờ thi thoảng vẫn còn giấm giúi cho tiền ăn tiêu bảo làm sao anh ấy chẳng 'không chịu lớn'.
Đợt này bố mẹ chồng em sửa lại nhà. May là ông bà có kinh tế nên không phiền con cái. Song tối qua vợ chồng ngồi ăn cơm, tự nhiên chồng em nhắc vợ phải có trách nhiệm tham gia đóng góp cùng ông bà. Tuy nhiên, vừa nghe em bảo chỉ có 10 triệu đưa 2 cụ, anh đỏ mặt, đập luôn đôi đũa trên tay xuống mâm bảo: 'Cô đúng là loại ki kẹt, tham tiền, bố mẹ sửa nhà tốn tới trăm triệu mà cô góp được 10 triệu. Góp thế thà đừng đưa cho đỡ ngượng mặt thằng này'.
Nghe chồng nói, em điên ruột hỏi ngay lại: 'Anh cũng biết bố mẹ xây sửa nhà, con cái nên đóng góp à? Vậy cách đây 2 năm, ông bà ngoại sửa nhà, tôi bảo biếu họ 5 triệu, ai là người cấm đoán không đồng ý còn nói rằng, ông bà sửa nhà ông bà ở, con cái không liên quan?'.
Vợ nhắc lại chuyện lần trước, biết mình bị hớ nên anh ngồi im còn em vừa nói vừa mở điện thoại bảo: 'Nói thật, tôi nhắc lại chuyện cũ để anh tự nghĩ lại bản thân chứ tôi chẳng để bụng làm gì. Tôi khác anh, nếu có tiền tôi sẽ góp thêm vào với ông bà hơn thế rất nhiều nhưng anh nhìn xem, khoản nợ của anh không tháng nào ngân hàng không nhắn tin nhắc đến hẹn trả. Nếu anh không chơi bời trác táng, gây ra khoản nợ to kếch xù đó để vợ phải còng lưng trả thì tôi cũng không phải ki kẹt như anh nói đâu'.
Ảnh minh họa
Đến đây thì chồng em ngồi tịt nghít không còn dám í ới, trách móc vợ thêm lời nào. Mãi sau anh mới ngập ngừng 'vuốt đuôi' vài câu rằng thì chỉ nhắc vợ thế, vợ chồng có bao nhiêu góp bấy nhiêu, không có thì thôi vì thực ra ông bà cũng lo đủ tài chính rồi. Em chán, bơ đi không muốn đôi co thêm vì nghĩ nói thế chắc chồng đã đủ hiểu".
Phụ nữ lấy chồng luôn mong nhận được tình yêu thương, sự che chở chứ không phải là nỗi buồn khổ, cô đơn chỉ vì người chồng vô tâm, hờ hững. Nhiều anh chồng không hiểu rằng, hạnh phúc với phụ nữ đơn giản vô cùng, đôi khi chỉ một chút quan tâm, một hành động sẻ chia nhỏ cũng đủ làm họ nữ ấm lòng. Ngược lại sự vô tâm, thờ ơ của chồng sẽ giết chết niềm tin yêu, hi vọng của vợ. Đến lúc niềm tin, sự bao dung không còn, lòng dạ phụ nữ sẽ sắt đá, lạnh lùng hơn các anh gấp ngàn lần. Khi ấy, dù có hối hận cỡ nào, các anh cũng không thể khiến vợ yêu thương mình trở lại.
Theo Hải Hương/ GiadinhNet