Hoàng vốn là chàng trai tỉnh lẻ lên Hà Nội học và làm việc, anh quen và yêu Linh cô tiểu thư con nhà giàu, tình yêu đẹp được hai năm thì cả hai quyết định kết hôn. Vì Hoàng ở xa, mà hai vợ chồng trẻ mới cưới kinh tế cũng eo hẹp, nên quyết định ở chung cùng với bố mẹ vợ. Hoàng là kỹ sư công nghệ thông tin, anh làm cho một công ty phần mềm trong thành phố, lương của anh cũng như Linh đều thuộc tầm trung bình của xã hội. Cà hai vợ chồng cưới được hơn năm thì sinh con, mọi việc từ chăm con đến phụ phí nuôi con bỉm sữa cũng đều phải nhờ vào bố mẹ vợ đỡ giúp.
|
Ảnh sưu tầm trên Internet |
Có lẽ vì là đàn ông trong nhà nhưng lại không lo gánh được kinh tế nên Hoàng bị bố mẹ vợ coi thường, bị mang tiếng “chó chui gầm chạn”. Ngày ngày đi về đi qua phòng khách gặp bố mẹ vợ Hoàng phải cúi đầu rón rén, để tránh né sự săm soi của bố vợ, và mấy câu nói “mát mẻ” của mẹ vợ. Sống trong cùng một nhà, nhưng vì luôn bị coi rẻ, nên anh khá khép kín, không nói chuyện nhiều với ai ngoài vợ, bản thân anh cũng mặc cảm tự ti về bản thân mình. Có lần đi làm về đang dắt xe vào nhà, thấy ông ngoại đang đứng bế cháu tưới cây ngoài sân, Hoàng đi qua chào lí nhí. Bố vợ mặt lạnh tanh, vừa ẵm cháu vừa vỗ về:
- Thằng Cu Tí của ông ngoan nhỉ, ngày nào cũng ra xem ông tưới cây, chả như bố nó chỉ biết đi đi về về chui vào phòng, không đỡ đần ông việc gì cả.
Hoàng nghe thế mặt mũi đỏ gay, đi thẳng lên phòng không nói câu nào. Lên phòng nhìn thấy vợ anh liền trút luôn mọi ấm ức:
- Anh thật sự không chịu nổi cảnh này nữa, ngày nào cũng bị bố mẹ nói móc nói mỉa đủ thứ, đi làm đã mệt, về đến nhà cũng không được yên.
Linh thấy chồng chê bai bố mẹ mình thì cũng nổi điên:
- Anh có giỏi thì kiếm tiền mua nhà ra ở riêng tha hồ được thoải mái, ở cùng bố mẹ chuyện gì cũng dựa dẫm vào bố mẹ còn kêu ca nỗi gì.
Hoàng tức lắm không nói được thêm câu gì, anh đành leo lên giường giả vờ nằm ngủ cho qua chuyện. Những ngày sau đó, để tránh đụng chạm với gia đình vợ, anh thường lấy cớ bận việc ở công ty làm thêm đến muộn mới về, nhưng thực chất anh ngồi lại chơi game với đồng nghiệp, hoặc là hẹn bạn bè rủ đi nhậu nhẹt. Rồi vô tình thế nào trong những lần đi chơi vô bờ vô bến ấy, anh quen với Trang – một cô sinh viên trẻ làm PG ở quán bia anh hay uống. Hoàng và cô bồ nhanh chóng rơi vào cuộc tình lén lút lúc nào chẳng hay, Trang mặc dù biết anh đã có vợ nhưng cô vẫn bám riết lấy không rời. Đỉnh điểm là lần đó, Trang dùng máy điện thoại của Hoàng nhắn tin trêu tức vợ anh. Linh không hề nghĩ rằng chồng mình sẽ có “vợ bé” ở ngoài, mọi sự thật được phơi bầy khiến cô bàng hoàng. Tối đó Linh về nhà im lặng cô không nói gì cả, cô gửi con ngủ dưới phòng ông bà, và ngồi đợi Hoàng về, cô muốn hỏi rõ anh, cô muốn nghe chính miệng anh nói.
- Anh và cô ả đó qua lại với nhau bao lâu rồi?
- Cô nào em chỉ vớ vẩn
- Anh đừng có cãi nữa, thế cô Trang này là thế nào?
Linh giơ điện thoại với những dòng tin nhắn đầy khiêu khích của Trang. Hoàng không nói gì, anh lặng lẽ ngồi xuống ghế tránh ánh mắt của vợ, Linh khóc:
- Tại sao anh làm như thế, chẳng lẽ em không đủ tốt cho anh sao?
- Anh xin lỗi, em hiểu cho anh được không? Thời gian qua anh sống trong nhà em như nào? Bố mẹ em luôn khinh rẻ anh, đến em cũng không chia sẻ với anh. Anh cũng muốn lo tốt cho em và con, nhưng anh bất tài, anh cố hết sức rồi, anh chỉ làm được thế thôi. Linh à, em tha thứ cho anh nhé, thực sự anh như vậy cũng vì anh chán nản bế tắc quá thôi, anh với cô gái kia chỉ là vui chơi, anh không muốn bỏ em hay bỏ con đâu.
Nước mắt rơi thành hàng, Linh phủ phục xuống bàn, đây là người chồng mà cô yêu thương đây sao, chỉ vì chuyện chán nản gia đình, bức bối trong nhà anh đã đi tìm ngay thú vui riêng ở bên ngoài, lừa dối vợ con. Liệu những ngày tháng tới cô sẽ phải sống ra sao, niềm tin của cô nơi anh liệu có thể còn không?
Theo Red Apple/Thế Giới Trẻ