Bí mật khủng khiếp của chồng sau vết son lạ trên áo

Google News

Sau tất cả, chẳng biết tôi nên cảm ơn hay căm hận chậu quần áo ngâm vội buổi sáng định mệnh ấy...

Tôi vốn không tin tưởng vào khả năng giặt sạch của máy giặt nên vẫn hay có thói quen ngâm quần áo rồi giũ qua một lần trước khi cho vào máy. Tôi chẳng thể ngờ chính sự cẩn thận ấy đã khiến cuộc hôn nhân của mình đi đến bờ vực thẳm.
Bởi vì tối hôm trước có cuộc họp đột xuất với khách hàng, về đến nhà đã muộn nên tôi không thể giặt quần áo luôn. Sáng hôm sau cũng phải đi làm sớm nên lại cũng vội vàng cứ thế vứt quần áo vào chậu rồi đổ nước giặt vào ngâm.
Ảnh minh họa. 
Buổi chiều đi làm về, vào phòng tắm, tôi tá hỏa khi thấy cả chậu quần áo đã chuyển sang màu đỏ lòm. Ôi thôi bao nhiêu là quần áo trắng, quần áo màu, bây giờ đã bị nhuộm hết thành màu đỏ. Tôi đoảng quá! Sao lại có thể vô ý vứt đồ đỏ vào chung chậu để nó phai ra đến như vậy cơ chứ.
Bắt tay vào giải quyết "hậu quả", tôi lại ngớ người khi trong chậu không hề có chiếc quần cái áo nào màu đỏ hết. Vậy bãi chiến trường này từ đâu mà ra? Hay tôi quên son trong túi quần túi áo gì đó nhỉ?
Lục khắp quần áo của bản thân vẫn chẳng thấy vật thể lạ nào hết, tôi chuyển sang lục túi chồng. Bất ngờ, một thỏi son rơi ra. Bất ngờ hơn, thỏi son này không phải của tôi. Đây là thỏi son mới ra mắt mà tôi cũng thích nhưng chưa có cơ hội mua thì đã sold out. Vậy thỏi son mờ ám trong túi quần chồng này là từ đâu ra? Chẳng lẽ... Tôi quyết hỏi cho ra nhẽ:
- Anh nói đi, cái này ở đâu ra?
- Mấy thứ son phấn này anh biết sao được? Của em à?
Tôi ba máu sáu cơn gào lên trong phẫn nộ:
- Của con nào anh khai mau ra cho tôi!!!
- Không phải của em à? Thế chắc của đứa đồng nghiệp bỏ nhầm vào túi anh...
- Anh bị điên à? Bỏ nhầm? Tự nhiên có người điên nào bỏ nhầm thỏi son vào túi quần anh?
Chồng tôi vẫn chối bay chối biến, nhưng tôi chẳng để vào tai câu nào. Chuyện này sẽ không kết thúc sớm thế đâu, tôi phải làm cho ra nhẽ mới được.
Ngày hôm sau, tôi đến công ty thám tử thuê ngay người theo dõi chồng. Y như dự đoán, anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài. Chỉ chi ra vài triệu đồng, tôi đã có trong tay tên tuổi, nghề nghiệp, thậm chí là địa chỉ nhà của cô ta. Gọi một cú điện thoại, tôi hẹn cô ta một buổi nói chuyện, chuyện của những người đàn bà.
Bước vào quán café, tôi bất ngờ khi cô ta ngay lập tức biết mình là ai. Khoan thai và chậm rãi ngồi xuống, cô ta mở đầu:
- Chắc chị phát hiện ra thỏi son rồi đúng không? Là của em, do em cố tình bỏ vào túi của anh ấy.
- Ý cô là?
- Đơn giản thôi. Chúng em có con rồi, em muốn chị biết điều ấy và buông tha cho chồng chị, để con em có bố.
À hóa ra đơn giản không chỉ là bồ bịch bên ngoài, thậm chí chồng tôi còn đã có cả con riêng. Tôi bình thản hơn mình tưởng tượng và hẹn người đàn bà kia sẽ "đúng hẹn" trả lại người cho cô ta.
Còn gì để níu giữ nữa đâu khi chuyện sai trái gì anh ta cũng đã làm. Tôi kí vào đơn ly hôn một cách đầy dứt khoát. Bây giờ, chẳng biết phải cảm ơn hay căm hận chậu quần áo ngâm vội sáng hôm ấy đây...
Theo Helino