Tôi và Trương yêu nhau suốt 4 năm cùng ngồi trên giảng đường trường đại học tài chính kế toán. Được sự ủng hộ của gia đình đôi bên, chúng tôi đã nên vợ, nên chồng sau khi tôi có việc làm trong doanh nghiệp nhà nước, còn Trương trở thành nhân viên trong một công ty tư nhân trong thành phố.
Ba, má Trương bán mấy sào vườn ở quê cùng số tiền là của hồi môn do bố, mẹ tôi tích cóp dành cho tôi ngày lấy chồng, để chúng tôi có được một căn hộ chung cư rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, cách trung tâm chưa đầy chục cây số.
Nơi làm việc của vợ, chồng tôi nằm ở vị trí ngược chiều nhau, tuy không xa chung cư bao nhiêu nhưng đường về nhà luôn ùn tắc vào giờ cao điểm, nên chúng tôi thống nhất dùng bữa cùng nhau vào cuối ngày , còn sáng, trưa tuỳ điều kiện, tuỳ sở thích của mỗi người.
Tôi có bầu nửa năm sau ngày cưới, biết tổ ấm sắp đón thành viên mới Trương phấn khởi lắm. Ngày nghỉ cuối tuần nào Trương cũng chịu khó bắt xe đò về quê, để đến khi lên thành phố với lỉnh kỉnh đủ thứ từ gạo, thịt, rau, củ, quả, mà theo anh toàn là thực phẩm sạch của ba, má sản xuất hoặc mua lại của bà con họ hàng cho tôi dùng nhằm đảm bảo sức khoẻ cho em bé.
Con gái đầu lòng của vợ, chồng tôi ra đời bụ bẫm, khoẻ mạnh, hay ăn, chóng lớn và giống Trương như hai giọt nước nên mỗi lần có ai khen con gái y hệt cha Trương lại đùa tôi là người để thuê cho anh…
Thấy con gái còn quá non để gửi nhà trẻ khi tôi hết tiêu chuẩn nghỉ sinh, Trương chủ động nhờ má anh ra thành phố chăm sóc cháu nội, rồi cũng chính Trương đi cả ngày đường tàu xe đón mẹ tôi vào thay cho bà nội trông cháu cho đến ngày con gái chúng tôi tròn 2 tuổi, miệng ăn chân chạy đủ cứng cáp để đi nhà trẻ.
Khi con gái đầu lòng chuẩn bị bước vào lớp 1, tôi bàn với Trương có bé thứ 2, vì vợ, chồng tôi đều đã gần qua tuổi 30 rồi. Trương thì không nói gì còn tôi xuân sắc có thì, càng lớn, lứa tuổi càng cao càng khó làm mẹ.
Trời thương tôi mang bầu lần nữa. Không biết nghe ai tư vấn Trương nghỉ hẳn 1 ngày phép để đi nhờ thầy coi bói. Trương trở về mặt mày hớn hở khẳng định rằng lần này con của anh sẽ là quý tử, là cháu đích tôn của dòng họ.
Nhưng người tính không bằng giời tính, một công chúa kháu khỉnh nữa ra đời trong mong đợi không trọn vẹn của bên nội, phần vì má chồng, mẹ đẻ của tôi đã có tuổi, phần vì sức khoẻ bản thân không tốt lắm để cùng lúc chăm cả 2 con nên tôi đem ý định thuê người giúp việc bàn với chồng. Trương hoàn toàn ủng hộ và giao cho tôi tự lo liệu.
May mắn có chị bạn cùng cơ quan đang chuẩn bị thanh lý hợp đồng với cô giúp việc vì các con chị đã lớn, vậy là tôi tiếp nhận luôn. Em 22 tuổi, xin xắn, khoẻ mạnh do đã quen việc nên làm đâu gọn đó. Tôi thực ưng bụng vì từ khi có em vợ, chồng, con cái tôi sáng, trưa, chiều tối gì cứ cần là có bữa cơm nóng sốt, hợp khẩu vị, chứ không như ngày trước bận rộn ăn qua quýt, lạnh lẽo cho xong bữa.
Cũng từ ngày có cô osin trẻ, đẹp, lễ phép, ngọt ngào Trương như vui hơn, dễ tính hơn và đặc biệt là quần áo, tóc tai, giày dép hợp thời trang hơn, chỉnh chu hơn…
Trưa hôm qua định gọi suất cơm văn phòng như thường lệ, tôi chợt nhớ đầu giờ chiều phải đến gặp bác sĩ kiểm tra theo hẹn, mà hồ sơ tôi để cả ở nhà, nên tranh thủ về lấy và nghĩ bụng đằng nào cũng sẽ có cơm ngơn, canh ngọt do cô giúp việc khéo tay làm sẵn…
Con gái tôi đứa lên 8, đứa mới tròn 1 tuổi, tôi có nên tin lời chồng xin tha thứ vì anh mới phạm lỗi lần đầu để níu giữ hạnh phúc gia đình, giữ chồng cho mình và giữ cha cho các con?
Theo An Trí (Tiền Phong)