Trước khi lấy nhau, vợ tôi từng là kế toán trưởng với thu nhập khá. Nhưng khi mang thai, do cơ thể yếu lại làm việc căng thẳng, vợ tôi bị dọa sảy thai và phải nằm viện, tôi khuyên vợ nghỉ ở nhà dưỡng thai đợi sinh xong sẽ tính tiếp. Ngay cả sau khi vợ sinh con, tôi vẫn không để vợ đi làm, một mặt vì tôi có thể kiếm đủ tiền để nuôi gia đình, mặt khác, con tôi cần có người chăm sóc, hai bên gia đình nội-ngoại đều bận, gửi cho người ngoài trông tôi và vợ đều không yên tâm.
|
Hóa ra, vợ ra ngoài 2,3 tiếng mỗi ngày không phải để đi chợ. (Hình minh họa) |
Sau 3 năm, con trai tôi đã đến tuổi đi mẫu giáo, vợ tôi rảnh tay chân hơn nhưng tôi vẫn khuyên em ở nhà nội trợ. Nhờ năng lực và sự khôn khéo, tôi lên được chức trưởng phòng. Tuy vậy, thời gian về tôi nhà chơi với con, ăn cơm với vợ càng ít hơn và đổi lại bằng những cuộc vui chơi bên đồng nghiệp, đối tác.
Vợ tôi thấy vậy lúc đầu hay khóc lóc, cằn nhằn, thỉnh thoảng còn hay gọi điện cho đồng nghiệp hỏi tôi đâu làm tôi mất mặt. Mỗi lần như thế tôi và vợ lại cãi nhau to, chẳng ai chịu ai, nhiều lần tôi đã trót thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Biết rằng mình sai nên sau đó tôi vẫn thường xin lỗi, mua vài món quà để xin nàng tha thứ.
Chỗ tôi mới tuyển được thêm người, đó là T - một nam thanh niên mới ra trường, khá trẻ, năng động và biết việc. Nhờ có T, tôi rảnh tay hơn vì mọi vấn đề đã có cậu ấy xử lý. Có việc làm ngoài giờ, tôi thường đẩy cậu ấy làm thay rồi mình về nhà sớm để hỗ trợ từ xa. Dạo gần đây, tuy tôi ở nhà nhiều nhưng vợ không còn ngọt ngào, tình cảm với tôi như trước. Tôi thấy vợ hơi lạ: Cô ấy thường dành 2-3 tiếng mỗi ngày để đi mua thức ăn. Nhưng từ nhà tôi đến chợ chỉ cần đi bộ 20 phút. Sao vợ có thể đi chợ lâu đến vậy? Tôi có hỏi sao vợ đi lâu vậy thì cô ấy nói sau khi đi mua thức ăn thường tạt qua nhà hàng xóm để tám chuyện. Vợ ở nhà vò võ một mình nhiều khi cũng chán.
Cách đây không lâu, sau khi vợ đi chợ, tôi đi làm nhưng bất chợt quay về nhà vì quên mớ hồ sơ. Về đến nhà mới nhớ ra tôi quên không mang chìa khóa nên tôi vội vàng gọi cho vợ nhưng vợ không bắt máy. Vì vậy, tôi đã ra tận chợ để tìm cô ấy nhưng chẳng thấy cô ấy đâu, kể từ ngày đó, tôi bắt đầu nghi ngờ vợ.
Tôi đứng chờ hơn nửa giờ ở cửa, cuối cùng vợ tôi đã trở về. Khi được hỏi vợ chỉ nói rằng em ngồi chơi ở nhà bạn một lát. 4 hôm sau, khi vợ ra ngoài đi mua đồ, tôi bí mật theo dõi vợ, quả đúng như tôi dự đoán, cô ấy đã không đi chợ.
Tôi sẽ tiếp tục chạy xe phía sau là chết sững khi phát hiện ra, người đến đón vợ tôi ở 1 con phố gần nhà tôi chính là T - cậu đồng nghiệp được việc mà công ty tôi mới tuyển vào. Tiếp tục theo dõi, tôi thấy 2 người chạy xe vào nhà nghỉ lần đó. Đạp tung cánh cửa để hỏi tội kẻ tội đồ, tôi phát hiện ra sự thật chua chát. Vợ tôi quen T qua lần gọi điện hỏi thăm khi tôi về muộn. 2 người đã qua lại với nhau từ đó. T khai rằng vợ tôi hứa sẽ nói đỡ để tôi chấp nhận ký hợp đồng và tăng lương cho cậu ta. Vợ tôi còn nói thêm rằng, trước T, cô ta còn cặp với 2 người đàn ông khác nên suốt mấy năm nay mới đi chợ “hăng hái” như vậy.
Tôi không thể ngờ người vợ mà tôi yêu thương, cưng chiều như trứng mỏng, giờ hóa ra lại là con đàn bà ti tiện, lăng loàn đến vậy. Nỗi đau khi bấy lâu nay lăn lộn làm chính, làm thêm để kiếm tiền thay vợ vì không muốn em phải vất vả mà lại bị đối xử như vậy khiến tôi muốn bật khóc mà phải giấu nước mắt.
Hai tiếng sau, khi vợ tôi về nhà, tôi đã viết sẵn lá đơn ly dị và để lên bàn, tôi sẽ nuôi con. Nhìn thấy tôi, cô ấy sợ sệt, quỳ xuống xin tôi tha thứ cho cô ấy. Nhưng nghĩ về lỗi lầm mà cô ấy đã gây ra cho tôi, tôi chỉ muốn gục ngã. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Quỳnh Trang/Dân Việt