Nếu được quay trở lại, nhất định tôi sẽ không vội vã lấy chồng đến vậy. Bây giờ nhìn bố mẹ, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Cả đời bố mẹ vất vả vì tôi, vậy mà tôi chưa kịp báo hiếu đã trở thành con của người khác.
Từ nhỏ, tôi đã là niềm tự hào của bố mẹ. Dù sinh ra ở vùng nông thôn, gia cảnh cũng khó khăn nhưng nhờ vào sự nỗ lự nên tôi học tập không thua kém những bạn bè khác. Tôi ý thức được cái nghèo, cái khổ của bố mẹ nên đã cố gắng học hành chăm chỉ, hy vọng sau này sẽ giúp đỡ được bố mẹ.
Đi học 12 năm thì cả 12 năm tôi đều đạt học bổng của các quỹ hỗ trợ học sinh vượt khó. Khi lên đại học cũng vậy, kỳ nào tôi cũng được học bổng toàn phần của nhà trường. Nhưng chi phí sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ, tôi lại học hành vất vả nên chẳng còn thời gian đi làm thêm. Vì thế để nuôi tôi ăn học, bố mẹ tôi ở nhà đã phải nai lưng kiếm tiền.
Bố tôi bị bệnh xương khớp, vậy mà ông vẫn phải đi làm phụ hồ hàng ngày để kiếm tiền gửi cho tôi. Còn mẹ tôi thì ở nhà nhận tranh về thêu, đính đá dù mắt của mẹ lúc nào cũng kèm nhèm không nhìn thấy rõ.
|
Tôi lấy chồng giàu nhưng chỉ là hư danh. (Ảnh minh họa) |
Khi tôi ra trường, cầm tấm bằng giỏi trên tay nhưng không xin được việc vì công ty nào cũng yêu cầu kinh nghiệm và các mối quan hệ. Bố mẹ tôi đã phải cắn răng bán miếng đất ở quê và vay mượn thêm anh em, họ hàng để gửi tiền cho tôi chạy vạy xin việc. Có được công việc nhưng mức lương khởi điểm chưa cao nên tôi cũng không thể gửi tiền sinh hoạt về cho bố mẹ.
Chồng tôi là con của giám đốc công ty mà tôi làm việc. Khi biết thân phận của anh, tôi đã ngay lập tức nhận lời làm vợ anh mà chẳng mảy may suy nghĩ. Đúng là tôi đã mang tư tưởng thực dụng nên mới nhận lời kết hôn với một người đàn ông mà mình chỉ yêu vài tháng. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, chồng tôi, gia đình chồng và cả cách họ đối xử với tôi đều khác xa so với những gì tôi kỳ vọng.
Tôi lấy chồng giàu nhưng chỉ là hư danh. Tiền của họ, tôi chưa từng được đụng vào. Chưa kể đến việc tôi vẫn phải đi làm như người bình thường. Thế nhưng đến tháng, tiền lương của tôi lại bị chuyển vào tài khoản của mẹ chồng với lý do là tiền sinh hoạt phí.
Tôi sống trong căn nhà ấy nhưng không được bất kỳ ai tôn trọng. Chồng tôi chỉ cưới tôi về để sinh con cho anh, còn bố mẹ chồng thì xem tôi như một người làm không công cho công ty của họ vậy. Thật sự lúc này tôi mới thấy thương bố mẹ. Bố mẹ tôi đã phải hy sinh rất nhiều tôi mới có được ngày hôm nay. Ông bà giờ đây vẫn tưởng rằng con gái mình được gả vào gia đình danh giá, tiền bạc không thiếu.
Cuối tháng trước em gái tôi gọi điện lên nói tháng này mẹ tôi phải mổ cắt u xơ. Tôi thương mẹ nên đầu tháng này đã dặn kế toán trích một phần tiền lương để tôi gửi về cho mẹ lo toan chi phí chữa bệnh.
Hôm nhận được lương, tôi vội vã gửi tiền về cho mẹ. Dù số tiền ấy chẳng bõ bèn gì so với chi phí mà mẹ tôi phải trả nhưng tôi cũng đỡ day dứt phần nào. Tối hôm ấy tôi định sẽ về nói với mẹ chồng để bà thông cảm, không ngờ bà đã biết chuyện từ lâu. Bà còn nói với mọi người trong gia đình và đợi tôi về để xúm lại chỉ trích tôi.
Khi tôi nói mang tiền về chữa bệnh cho mẹ, chồng tôi liền đứng dậy chỉ tay vào mặt tôi tuyên bố: "Cô đã về cái nhà này rồi, tuyệt đối đừng mơ tưởng sẽ giấu giếm tiền mang về cho nhà mẹ đẻ. Lần này tôi bỏ qua, nếu còn lần sau tôi sẽ đuổi thẳng cô về nhà với bố mẹ cô đấy". Sau đó chồng tôi bỏ mặc vợ để lên phòng.
Tôi ấm ức và cũng trách bản thân mình nữa. Đáng lẽ ra tôi phải là người chăm sóc bố mẹ, thế mà bây giờ chỉ vài triệu gửi cho mẹ cũng thành một chuyện lớn. Tôi muốn bỏ người chồng và căn nhà cao cửa rộng này để sống một cuộc sống đúng nghĩa. Nhưng bố mẹ tôi sẽ thế nào khi biết hoàn cảnh của tôi đây? Có phải họ sẽ thất vọng và tôi lại khiến họ đau lòng thêm lần nữa không?
Theo Helino