Quen nhau khi cùng làm việc cho một công ty, Phú và tôi nhanh chóng bén duyên rồi thành đôi trong sự ngỡ ngàng của nhiều đồng nghiệp. Phú hơn tôi 2 tuổi, khá đẹp trai, có học thức, gia đình lại rất có điều kiện. Còn tôi, cũng xinh xắn, duyên dáng, học giỏi, từng được bao bạn trai trong lớp trồng cây si. Chúng tôi đã có gần 1 năm yêu nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Tuổi cũng không còn trẻ, tình yêu cũng đủ lớn, tôi và Phú thống nhất sẽ về chung một nhà vào khoảng giữa năm nay.
|
Phú dứt khoát đòi chia tay tôi sau buổi về nhà tôi ra mắt gia đình. (Ảnh minh họa) |
Hai chúng tôi lên kế hoạch, ban đầu là đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình. Tôi qua nhà Phú trước, gia đình anh tuy có điều kiện nhưng mọi người sống rất gần gũi, thân thiện và tỏ ra cởi mở, chào đón tôi. Bác gái còn nhắc tôi: "Hai con cứ về bên nhà thưa chuyện, sau đó thì bên nhà bác sẽ có lời. Cưới năm nay là đẹp nhất rồi". Tôi vui lắm, mọi thứ suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Bản thân cũng rất cảm mến gia đình chồng tương lai, được làm dâu con của họ, đó chắc chắn là một sự may mắn lớn của tôi.
Một tuần sau, nhân ngày nghỉ, tôi đưa Phú về ra mắt gia đình mình. Khi đi, anh hào hứng vô cùng, qua quãng đường hơn 100km để về đến nhà tôi, lúc nào anh cũng hát líu lo. Căn nhà của tôi nằm ở một khu phố nhỏ, quê tôi không ồn ào như Hà Nội mà rất yên bình. Phú thích lắm, anh bảo, sau này cưới xong, cuối tuần 2 đứa lại về quê ngoại thì có khác gì được đi du lịch nghỉ dưỡng đâu.
Bố mẹ, anh chị của tôi cũng rất quý mến Phú. Trong bữa cơm, cả nhà ai nấy đều nói chuyện vui vẻ. Không dài dòng, khách sáo, bố tôi nói thẳng rằng rất quý và tin tưởng gửi gắm con gái cho Phú. Anh rất xúc động và còn xin phép gọi bố mẹ tôi là bố mẹ vợ.
Mọi thứ tưởng chừng tốt đẹp là vậy. Thế nhưng, từ khi chuẩn bị rời khỏi nhà tôi để quay về Hà Nội, thái độ của Phú khác hẳn, không còn vui vẻ, niềm nở như trước nữa. Anh tỏ ra ngượng ngùng và có gì đó thoáng buồn trên gương mặt. Suốt chặng đường về, Phú không nói với tôi câu nào chứ đừng nói là líu lo hát như lúc sáng. Khi tôi hỏi có chuyện gì, Phú chỉ trả lời chỏng lỏn: "Mệt".
Phú trở tôi về nhà trọ rồi phóng đi luôn, không nói năng gì khiến tôi lo lắng vô cùng. Cả đêm hôm ấy, tôi gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn bao nhiêu tin cũng không được anh hồi đáp.
Hôm sau, anh cũng không đi làm. Tôi đang định tan sở sẽ đến nhà tìm thì giữa giờ chiều anh gọi cho tôi hẹn gặp nói chuyện. Tôi không tin vào tai mình khi nghe lời đề nghị chia tay của anh.
Tôi hỏi anh lý do vì sao? Anh không trả lời, chỉ nói rằng anh thực sự muốn chấm dứt chuyện tình cảm của hai đứa. Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Những ngày sau đó, tôi như sắp phát điên, không ăn, không ngủ, chỉ liên tục gọi điện, nhắn tin cho anh. Tối hôm đó, tôi quyết định đến nhà tìm anh để hỏi cho ra lẽ. Anh xuống gặp tôi, bảo tôi đừng níu kéo thêm làm gì, vô ích.
Khi tôi gào thét hỏi lý do, anh lạnh lùng đáp: "Được, nếu em muốn biết lý do thì để anh nói cho em nghe. Hôm trước, lúc chuẩn bị đi, mẹ em có nói với anh là hãy yêu thương em thật nhiều. Ai cũng có quá khứ, nếu xác định kết hôn thì những chuyện đã qua rồi đừng bao giờ nhắc lại.
Vì sao mẹ em lại nói như vậy, chắc chắn quá khứ của em có gì đó không ổn nên bà mới nói như vậy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và bị ám ảnh bởi câu nói đó. Thế nên, anh không muốn tiếp tục với em để suốt ngày phải suy nghĩ, lăn tăn về quá khứ của em".
Thật không thể tin nổi, người đàn ông mà tôi yêu thương và muốn lấy làm chồng, chỉ vì một câu nói như thế đã muốn bỏ tôi. Giữa trời lạnh giá, anh lạnh lùng bước vào nhà, bỏ mặc tôi thẫn thờ, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Theo Lee NF /Helino