Ảnh minh họa.
Tôi nghẹn tận họng, Thương cũng mỉa mai đôi câu nữa rồi tắt máy. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi sai mà còn đổ cho vợ, nhưng thực sự Thương là con người rất đáng sợ.
Từ xưa tới giờ, người ngoài không biết hay nói tôi số hưởng vì cưới được cô vợ đẹp lại giỏi giang. Suốt bao năm trời yêu đương, tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, mới cưới nhau về được một thời gian tôi đã cảm thấy ngột ngạt. Hỏi tôi có yêu vợ không ấy à, có chứ! Nhưng tôi có sợ vợ không, lại chắc chắn có luôn!
Tôi sợ vợ không giống kiểu mấy ông chồng chia sẻ lên mạng nghe vui vui, tếu táo đâu. Tôi sợ cô ấy thật, vì cô ấy quá giỏi. Thương không cần hỏi tôi mà vẫn biết được sự tình. Từ vấn đề trong công việc, rồi xích mích với bạn bè, lo lắng cho bố mẹ... vợ tôi bằng một cách nào đó vẫn nằm trong lòng bàn tay. Chuyện công việc nhiều lần tôi làm ăn thất bát, nhưng cứ hễ Thương giúp là lại thành. Nhiều lần cô ấy còn giấu, nhưng tôi vẫn biết. Có lẽ Thương sợ tôi tự xấu hổ vì năng lực yếu kém?
Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ nói dối được vợ, vì tôi sao có thể qua mắt cô ấy. Một cái chớp mắt của tôi cũng có thể khiến vợ tôi để ý và nghi ngờ rồi ấy chứ! Chính vì như thế, tôi vừa nể, vừa sợ Thương. Tôi luôn cảm giác mình bị kiểm soát và ngột ngạt trong chính tổ ấm của mình.
Thế rồi, tôi ngoại tình. Tôi quen ai chỉ cỡ nửa tháng là Thương biết. Tôi lại càng phục năng lực thám tử của vợ. Càng sợ, tôi lại càng chán cô ấy... Và tới khi tôi quen Mai, tôi nghĩ ra đủ cách để che giấu.
Lạ một nỗi, vợ tôi chẳng tỏ thái độ gì, chẳng lẽ cô ấy không biết? Và sau 3-4 tháng yêu đương nồng nhiệt, tôi đưa nhân tình đi nghỉ dưỡng. Chuyến đi đầu tiên ấy nào ngờ lại mất sạch mọi thứ. Và hóa ra do cô vợ của tôi đứng sau điều khiển cả bồ của tôi.
Tôi đã viết đơn ly hôn sau khi rời khỏi Phú Quốc. Nhưng Thương chưa kí, mà đe dọa tôi lấy lại quyền quản lý công ty và nuôi tất cả các con. Tôi vẫn dứt khoát vì tôi quá sợ người phụ hơn mình hẳn 1 cái đầu rồi.