Vợ cũ là bạn thời đại học của tôi. Hai đứa bắt đầu hẹn hò vào năm thứ hai. Thời gian đó, chúng tôi không những động viên nhau trong cuộc sống mà còn giúp đỡ chuyện học tập nên cả hai tốt nghiệp đều đoạt loại giỏi
Sau khi ra trường, chúng tôi đều tìm được công việc phù hợp với mình, mức lương ổn định. Mọi chuyện đang suôn sẻ thì bỗng dưng mẹ tôi bệnh nặng ở quê, tôi quyết định nghỉ việc về quê chăm sóc mẹ, sau này tôi cũng định về quê lập nghiệp. Nhưng cô ấy nhất quyết phản đối, cãi nhau nhiều quá không chịu được nên cả hai quyết định chia tay. Được vài tháng xa nhau, chúng tôi quay lại với nhau. Sau sự việc này, cả hai càng trân trọng tình cảm hơn, và kết hôn sau 3 năm đi làm.
Tôi vốn dĩ là người đàn ông truyền thống và hướng về gia đình. Còn vợ thì hướng ngoại, rất năng động và có chí tiến thủ. Nhưng vì công việc mà cô ấy đi sớm về khuya, về đến nhà còn làm đến 1-2h sáng. Tôi cảm thấy không ổn nên muốn vợ chỉ làm việc đơn giản rồi tập trung sinh con, vun vén nhà cửa nhưng cô ấy không chịu. Bất đồng quan điểm và không chịu được cảnh cô ấy bỏ con ở nhà cho giúp việc trông nom, 3 tháng đã đòi đi làm nên khi con trai lên 3 tuổi, vợ chồng tôi ly hôn.
Tôi để lại toàn bộ nhà cửa cho vợ nuôi con. Sau đó, tôi trở về quê lập nghiệp và tiện chăm sóc bố mẹ luôn. Mẹ cứ bảo tôi phải mang con trai về để bà chăm vì nó là cháu đích tôn, nhưng tôi nghĩ nếu đưa về sẽ không tiện lắm, để cô ấy chăm con còn có niềm vui và có trách nhiệm với con hơn.
Tại quê, tôi quen bạn gái mới. Cô ấy là người xinh xắn, kém tôi 5 tuổi và nói chuyện rất hợp gu. Thích cái là tôi bảo gì bạn gái cũng ủng hộ nhiệt tình, mọi việc đều hỏi ý kiến của tôi để cùng nhau làm. Tôi như một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô ấy, từ việc nhỏ đến lớn. Tôi thầm nghĩ cô ấy đúng là người phụ nữ mình đang tìm kiếm và đợi thời gian phù hợp, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ.
Nhưng không lâu sau khi cầu hôn bạn gái, tôi bỗng gặp tai nạn xe hơi trong một chuyến đi công tác. Dù được cứu sống nhưng tôi bị tàn tật chân phải. Thời gian tôi nằm viện, bạn gái đã chăm sóc tôi tận tình cả tháng. Còn vợ cũ thì đưa con về thăm tôi đúng một lần. Lần đó, vợ cũ cũng biết tôi có người mới rồi nhưng không nói gì, qua ánh mắt tôi thấy cô ấy hơi rưng rưng lệ, có lẽ thương xót cho rủi ro của tôi.
Sau khi tôi ra viện một thời gian ngắn, bạn gái đòi chia tay với lý do bố mẹ không đồng ý. Tôi cay đắng gật đầu mà không còn cách nào khác. Giờ tôi tàn tật thế này thì đòi hỏi gì nữa. Nửa tháng chia tay bạn gái trôi qua nhanh chóng, tôi buồn lắm nhưng không tâm sự lòng mình với ai. Hôm qua, tôi bỗng nghe thấy tiêng gõ cửa, mở ra thì thấy là vợ cũ. Tôi rất ngạc nhiên, không biết tại sao cô ấy đến đây.
Sau đó, vợ cũ nói rằng cô ấy nghe tin tôi đã chia tay nên muốn tái hôn để chăm sóc tôi quãng đời còn lại. Tôi cảm thấy rất xúc động vì nay tàn phế nhưng vợ cũ không chê mà trở về bên tôi bất chấp quá khứ chẳng mấy vui vẻ gì. Bỗng dưng tôi thấy mình có lỗi với vợ cũ, tôi cũng muốn tái hôn nhưng lại không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô ấy, tôi phải làm sao?
Theo Vietnamnet