Tôi năm nay đã 30 tuổi. Tôi là trẻ mồ côi, không biết bố mẹ mình là ai, chỉ biết rằng tôi được sư thầy ở chùa nuôi lớn. Lớn lên không có bố mẹ bảo bọc, cuộc sống của tôi cũng vất vả, nhưng nhờ đó mà tôi học được tính tự lập từ sớm. Các sư thầy yêu quý tôi như con, cho tôi ăn học đàng hoàng. Tôi đỗ được một trường đại học có tiếng, rồi đi làm, có mức thu nhập ổn định.
Hiện tại, tôi đã có người yêu. Anh ấy bằng tuổi tôi, nhưng hoàn cảnh sống trái ngược hoàn toàn. Anh là con một trong một gia đình khá giả, có bố mẹ yêu thương, chăm sóc từ nhỏ. Anh lớn lên không thiếu thốn thứ gì, từ lúc đi học đến khi đi làm đều được bố mẹ lo cho từ A đến Z. Có thể nói, anh và tôi khác nhau một trời một vực.
Có lẽ vì sự trái dấu ấy, chúng tôi mới thu hút lẫn nhau. Ở độ tuổi 30, sau nửa năm yêu nhau cả hai đều muốn tiến tới hôn nhân. Ngày ra mắt gia đình anh, tôi vừa vui vừa lo lắng. Khi gặp tôi, bố mẹ anh cũng niềm nở đón tiếp khiến tôi yên tâm phần nào. Mọi việc tưởng chừng suôn sẻ cho đến khi tôi chia sẻ rằng tôi là trẻ mồ côi lớn lên ở chùa. Bố anh trầm ngâm không nói gì thêm, còn mẹ anh tỏ ý không vui, cũng không niềm nở như trước.
Sau hôm ấy, mẹ anh hẹn tôi một mình ra cà phê, không để người yêu biết. Trong lúc trò chuyện, bà muốn chúng tôi chia tay nhau. Lý do đưa ra là vì tôi là trẻ mồ côi, không môn đăng hộ đối với gia đình anh. Gia đình anh rất truyền thống, tuyệt đối không thể chấp nhận con dâu là người không có lai lịch, gốc gác như vậy.
Từ hôm đó đến nay, tôi chưa liên lạc lại với gia đình bên ấy, cũng không liên lạc với người yêu tôi. Tôi biết anh ấy sẽ bất chấp tất cả để lấy tôi. Tôi yêu anh ấy thật sự, nên không muốn trở thành lý do anh ấy chống đối lại cha mẹ. Và kể cả sau này hai đứa nên vợ nên chồng, sống chung với mẹ chồng không ưa mình, cuộc sống của tôi sẽ khổ. Tôi có nên buông bỏ mối tình này, hay tiếp tục kiên trì với nó đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Tiểu Mỹ/VOV