Thời còn yêu nhau, lần đầu tiên được Phan chồng tôi bây giờ dẫn về ra mắt, tôi đã ấn tượng mạnh về bố mẹ anh. Trong khi mẹ Phan là người phụ nữ hiền lành tần tảo, đúng tuýp phụ nữ của gia đình - thì bố anh lại có phong cách phóng khoáng và trẻ trung vượt ngưỡng tuổi.
Khi tình cảm lứa đôi chín muồi, tôi năng về thăm gia đình anh hơn. Mẹ Phan thương quý tôi như con gái trong nhà, thường dẫn tôi đi chợ, cùng tôi nấu nướng và chỉ bảo các kinh nghiệm cuộc sống mà mỗi người phụ nữ muốn giữ gia đình yên ấm nên "nằm lòng".
|
Ảnh minh họa. |
Trong cảm nhận của tôi lúc bấy giờ, mẹ anh là người phụ nữ tình cảm, thiên về cuộc sống nội tâm, còn bố anh lại khá thực dụng và nặng đồng tiền. Mẹ Phan phải rất vất vả để chạy theo cung phụng nấu nướng hầu hạ chồng. Còn bố Phan điềm nhiên xem đấy là lẽ đương nhiên ở đời và thản nhiên nhận sự cung phụng đấy của vợ một cách vô điều kiện.
Tôi về làm dâu nhà anh hai năm sau đó. Vì Phan là con một nên vợ chồng tôi vẫn ở với các cụ để hai bên có sự hỗ trợ nhau khi cần thiết. Trước đó tôi vốn làm chủ một cơ sở thẩm mỹ và spa có tiếng trong thành phố. Giờ về làm dâu nhà anh, tôi và chồng chung lưng mở rộng quy mô làm ăn trên nền tảng sẵn có.
Mỗi tháng, tôi đưa mẹ chồng số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ bà tiền chợ búa và trang trải thêm chi phí cuộc sống. Nhưng nhiều lần bố chồng bóng gió xa xôi, rằng chi phí cuộc sống ngày một đắt đỏ. Bố về hưu quỹ lương hạn hẹp, nhiều khi muốn cùng nhóm bạn hưu du lịch đây đó mà "cái khó bó cái khôn".
Cùng với thời gian, thấy con cái ăn nên làm ra, có lần bố anh đã trao đổi trực tiếp, đề đạt nguyện vọng vợ chồng tôi chu cấp cho ông bà thêm 10 triệu đồng/tháng nữa. Tuy khá ngỡ ngàng nhưng tôi bàn với chồng thôi cả hai cùng cố gắng. Chúng tôi "có đức mặc sức mà ăn", số tiền đó cũng là tiền hiếu nghĩa với bậc sinh thành, không đi đâu mà thiệt cả.
Mọi việc đang yên ấm thì trong một lần vô tình hai vợ chồng chở nhau đi dạo vào cuối giờ chiều, tôi và Phan vô tình gặp bố đang vi vu chở một cô ăn mặc khá sành điệu ngồi vắt vẻo ôm eo bố. Tôi và anh bí mật bám theo.
Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh bố ăn mặc bảnh bao, chở bồ trẻ dạo phố rồi rẽ vào một nhà hàng. Bọn họ tình tứ đút cho nhau ăn như cặp đôi đang yêu. Sau màn ăn uống, bố chồng đèo người phụ nữ đó rẽ vào một nhà nghỉ rồi mất hút phía trong đó.
Phan chết lặng rồi ngượng ngùng nhìn tôi. Chắc hẳn anh vừa bẽ bàng vừa xấu hổ với vợ về nhân cách người bố. Bảo sao ở ngưỡng chạm 70 nhưng bố chồng lúc nào cũng bóng bẩy chải chuốt, ra đường thường xuyên xịt nước hoa thơm phức.
Tôi chỉ thấy tội cho mẹ chồng. Bà quá hiền lành tận tụy hy sinh cho gia đình, để người chồng rửng mỡ ra ngoài bồ bịch ở cái tuổi lẽ ra nên vui vầy cùng con cháu.
Tôi và Phan cũng đã khéo léo thăm dò mẹ chồng về số tiền phát sinh mà bố đề nghị vợ chồng tôi chu cấp thêm. Mẹ ngỡ ngàng vì trước đó không hề biết có số tiền đó. Hóa ra bố chồng bòn số tiền làm ăn vất vả, tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi để bao gái bên ngoài.
Tôi rất tức giận vì cảm giác hai vợ chồng đang bị lợi dụng một cách trắng trợn. Tôi muốn trao đổi sự thật với mẹ chồng để bà thu vén lại kinh tế gia đình, những mong đồng tiền của con cái không bị sử dụng một cách vô nghĩa ra bên ngoài.
Nhưng Phan im lặng và xin tôi đừng làm lớn mọi chuyện. Anh nói đằng nào sự thật cũng đã như thế từ lâu rồi, chẳng qua khác nhau ở chỗ giờ mới vô tình bị chúng tôi phát giác mà thôi. Anh còn nói, nếu tôi tiết lộ với mẹ chuyện này liệu có giải quyết được vấn đề không, hay chỉ khiến mẹ thêm suy nghĩ mà đổ bệnh.
Trong khi mẹ đã "về hưu" chuyện gối chăn từ lâu nhưng bố vẫn hừng hực sức sống, thôi thì chúng tôi cứ "nhắm mắt làm ngơ" để bố giải quyết bên ngoài, còn hơn đưa mọi chuyện bung bét ra ánh sáng.
Lời chồng nói không phải không có lý. Chỉ là tính tôi vốn ngay thẳng và không bao giờ chấp nhận chuyện khuất tất trên đời. Từ khi phát giác sự thật về bố, hai vợ chồng tôi thường xuyên tranh cãi vì mâu thuẫn quan điểm.
Xin bạn đọc hãy cho chúng tôi lời khuyên chân thành trước sự thật mà gia đình tôi đang phải đối diện?
Theo Ngọc Dung /Dân Việt