Tôi có chồng khỏe mạnh, thành đạt và yêu thương tôi. Nhưng khổ thay, tôi lại ngày đêm khao khát chồng của người khác, cho dù người đó chẳng những không thích mà còn xem thường tôi.
Tôi 29 tuổi, đã có chồng và một con. Ai cũng bảo tôi tốt số nhất đời vì lấy được người chồng “ngon” hơn hẳn mình mà lại được yêu thương, chiều chuộng như chiều vong. Chồng tôi mê tôi như điếu đổ và đã kiên trì tán tôi 3 năm trời. Nhưng hình như tình yêu nếu không đến ngay lập tức mà chỉ xiêu lòng từ từ thì không phải tình yêu thực sự. Mặc dù tôi nhận lời yêu anh rồi lấy anh vì bản thân thấy có tình cảm, nhưng tình cảm đó không bao giờ mãnh liệt như của anh dành cho tôi, nó chỉ đủ để tôi thấy bình yên khi làm vợ anh.
Phụ nữ lấy chồng nên lấy người yêu mình thật nhiều, còn mình yêu ít hơn cũng được, như vậy cô ta sẽ được nâng niu, được hạnh phúc. Tôi nghĩ điều đó đúng, nhưng chỉ là trước khi B., người đàn ông định mệnh của đời tôi, xuất hiện.
Ngay khi cô bạn thân về nước sau nhiều năm du học, đem cả chồng về giới thiệu, tôi đã như bị sét đánh, phải lòng B. ngay lập tức. Từ đó, tôi nghĩ về anh suốt ngày đêm. Tôi tìm đủ mọi cớ để thường xuyên được gặp anh, dĩ nhiên là gặp chung cả hai gia đình hoặc cả đám bạn. Dù biết không bao giờ có cơ hội là của nhau, tôi vẫn cố hết sức để được nhìn thấy anh, ngắm anh càng nhiều càng tốt, để rồi sau đó ra sức tưởng tượng những cảnh tình tứ yêu đương với anh khi được yên tĩnh một mình.
Tình yêu khiến người ta trở nên ngông cuồng và ngu xuẩn. Vì quá mê anh, tôi ngộ nhận những cử chỉ lịch sự, ánh mắt ấm áp, nụ cười tươi vui của anh, nghĩ anh cũng thích mình nên đã đánh bạo bày tỏ. Mặt B. lạnh ngay lập tức, anh bảo tôi bỏ ngay ý nghĩ phản bội chồng và bạn thân, rằng anh hoàn toàn không có tình ý gì với tôi hết. Nếu tôi biết dừng lại ở đó, có lẽ tôi còn giữ được lòng tự trọng. Nhưng không hiểu điều gì, sự đam mê mù quáng hay lòng tự ái, hiếu thắng bị thách thức, tôi không nghe mà ra sức để quyến rũ, chinh phục B. Kết quả là anh ngày càng xa lánh và khinh bỉ tôi, trước mặt mọi người vẫn lịch sự, tươi cười với tôi nhưng hễ tôi tiếp cận riêng là anh sỉ nhục tôi không ra gì.
Tôi thấy mình nhục nhã vô cùng. Tôi đang có người chồng mà bao người đàn bà thèm khát, nhưng lại đi thèm khát chồng của người khác. Giá như cô bạn thân đem chồng trở lại châu Âu, để tôi thoát được cơn ám ảnh xuẩn ngốc này. Chừng nào B. còn ở cùng một thành phố với tôi, tôi không thể nào ngừng nghĩ về anh và cư xử điên rồ được. Ai có cách nào giúp tôi không?
Theo VOV