Tôi và chồng yêu nhau từ thưở sinh viên, trải qua bao khó khăn mới đến được với nhau. Tôi trân trọng anh, coi anh là cả cuộc đời của mình.
Cưới nhau về, mất gần chục năm đầu vợ chồng tôi sống rất cực khổ. Nhà chồng tôi là nhà cấp 4, chật chội lại đông, phòng của hai vợ chồng vỏn vẹn có 10 mét vuông. Thời gian đấy hai đứa vẫn làm công ăn lương, đồng lương 3 cọc 3 đồng, lại thêm 2 đứa con, ngoài ra còn tiền lo nhà nội ngoại nên nhiều khi túng bấn vô cùng.
Tận đến khi chồng tôi ra làm ăn ngoài cùng bạn, kinh tế mới khá giả hơn. Sau đó anh tách ra thành lập công ty kinh doanh độc lập thì thu nhập của hai vợ chồng mới được cải thiện.
|
Ảnh minh họa |
Vợ chồng tôi mua được một căn ngoài ngoại thành, cũng sạch đẹp, khang trang. Cuộc sống lúc ấy mới dễ thở hơn.
Mà khổ nỗi, khi không phải lo kinh tế thì chồng tôi đổ đốn ngoại tình. Tôi buồn lắm, khuyên nhủ anh đủ đường anh vẫn không thay đổi. Thời gian anh dành cho gia đình ngày càng ít đi, anh đi tối ngày, suốt ngày say xỉn, nhậu nhẹt.
Tôi tìm hiểu, biết bồ của anh đang là sinh viên năm cuối, trẻ măng. Hẹn gặp con bé, dù tôi hơn cô hơn chục tuổi nhưng con bé tỏ ra cực kỳ khinh khỉnh, hỗn hào. Tôi nói trái phải, cô ta không nghe còn nói: "Chị nhìn lại mình xem, vừa già vừa xấu, vừa nhếch nhác, chồng không chán mới lạ". Thật sự lúc đấy tôi chỉ muốn tát cho cô ta phát, nhưng nghĩ phải hạ mình động tay với loại đàn bà trơ trẽn ấy thật bẩn tay nên tôi cố nhẫn nhục.
Mấy cô bạn tôi, có người bảo thuê người dạy cho nó bài học, nhưng tôi không muốn thế, cô ta còn trẻ, hám tiền, bồng bột nên mới thế, chứ tôi thừa hiểu chồng tôi chẳng bao giờ bỏ vợ bỏ con để lấy cô ả cả.
Nghĩ đến chồng tôi thấy buồn vô hạn. Tôi già nua, xấu xí là vì ai, ngày xưa khi còn trẻ tôi cũng rực rỡ, cũng xinh đẹp, nhưng vì ai, vì chồng con, vì cơm áo gạo tiền mà tôi mới thành ra vậy. Giờ đây anh phụ bạc tôi. Tôi chán nản lắm, tôi phải làm sao bây giờ đây?.
Theo Khỏe và Đẹp