Nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, tôi nén một tiếng thở dài khi nhìn lại hành trình mình đã đi qua đầy đau khổ và nước mắt. Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, khi vừa chân ướt chân ráo rời trường Đại học. Sở dĩ tôi lấy chồng sớm như vậy là bởi tôi yêu anh - người đàn ông hơn mình tới gần chục tuổi. Anh không còn trẻ nữa rồi nên muốn sớm ổn định. Gia đình nhà trai giục quá nên tôi cũng chấp nhận dù hơi tiếc tuổi xuân còn chưa kịp tận hưởng.
|
Cuộc hôn nhân của tôi cứ tưởng êm đềm, hạnh phúc, nào ngờ, đằng sau đó là những bí mật mà chồng tôi giấu kín suốt 5 năm qua (Ảnh minh họa) |
Những năm tháng là vợ chồng sau này, chúng tôi sống hạnh phúc, không mấy khi nặng lời với nhau. Chỉ duy nhất có một điều khiến cả hai phiền lòng là chuyện mãi không thể có con, càng mong càng không thấy. Sang tới năm thứ 3, tôi và chồng quyết định đi khám và điều trị. Bác sĩ nói tôi sức khỏe bình thường nhưng của anh thì hơi yếu. Cũng không đến nỗi vô sinh nhưng tỷ lệ có con thấp hơn so với người khác.
Không nản lòng, vợ chồng tôi kiên trì chạy chữa. Bất cứ ở đâu ai mách có thuốc thang gì tốt, ăn gì bổ là tôi lại không tiếc tiền mua cho chồng… Vậy mà, lại tiếp tục 3 năm nữa qua đi, tôi vẫn chưa thể được làm mẹ. Lúc này, tôi đã bước sang tuổi 30, cảm thấy già nua thực sự. Dần dần, tôi cũng chán và buông xuôi. Đã nhiều lần tôi gạ chồng đi làm thụ tinh ống nghiệm nhưng anh không chịu. Anh khăng khăng muốn có con tự nhiên… Vậy là ngoài chờ đợi và hi vọng thì tôi chẳng biết làm gì hơn nữa cả.
Thật không ngờ, giữa cái lúc tôi gần như mặc kệ mọi thứ thì tôi lại phát hiện có bầu. Không thể nào diễn tả hết sự sung sướng đến vỡ òa của tôi khi biết mình được làm mẹ. Khi tôi thông báo tin này, tôi cứ nghĩ chồng và gia đình chồng sẽ hạnh phúc lắm. Vậy mà tôi thấy dường như mọi người có vui nhưng không quá hào hứng.
Tôi hân hoan chào đón đứa con của mình. Có ai mà ngờ, chỉ 2 tuần sau, trong một buổi tối, khi cả nhà đang quây quần tại phòng khách, bỗng có tiếng người nói lớn từ phía ngoài. Tôi lập cập ra mở cửa, người phụ nữ đó đẩy tôi vào nhà một cách thô bạo. Cô ta đưa mắt nhìn cả nhà, cười khẩy một cái rồi tiến đến chỗ chồng tôi:
- “Ra thế, ra là chị vợ già đã chửa được nên giờ anh lạnh nhạt với tôi, anh muốn phủi tay chứ gì. Anh đừng hòng làm như thế. Những gì anh hứa với tôi nếu không làm thì anh đừng có trách”.
Tôi còn chưa hiểu sự tình thì cô ta tiến tới mặt tôi cười khẩy:
- “Chúc mừng chị đã có con với loại đàn ông chẳng ra gì này. Chị có biết anh ta cặp với tôi 5 năm rồi không? 5 năm đấy, tức là khi anh chị cưới được gần 2 năm, chị chưa có con là anh ta đã vội đi “gửi” bên ngoài rồi đấy. Nhưng tôi cũng chưa thể có con như chị được, vì anh ta quá kém, chứ nếu không giờ này chị không còn đứng ở đây mà bị anh ta hất cẳng ra khỏi nhà như cách mà anh ta hất tôi ra khỏi đời anh ta lúc này đấy. Giờ chị có bầu nên anh ta đá tôi không thương tiếc mặc cho tôi đã dành cả tuổi xuân cho anh ta…”
Đến đoạn cuối này, tôi cảm thấy chị ta nghẹn lại. Dường như người phụ nữ này cũng đã yêu và hi sinh rất lớn cho chồng tôi. Tôi quay lại nhìn anh ta, không còn chút cảm xúc gì ngoài sự ghê sợ. Tôi đã nghĩ đó là người đàn ông đáng để mình đánh đổi bao nhiêu năm qua để ở bên dù anh ta khó khăn về chuyện con cái. Nào ngờ, cả tôi và cả người đàn bà kia cũng đều chẳng có giá trị gì…
Tôi lên phòng, xếp đồ rồi rời khỏi ngôi nhà đó. Người ta có thể tha thứ, nhưng tôi thì không. Dù đang mang trong mình đứa con của anh ta nhưng tôi nghĩ anh ta không xứng đáng làm cha. Tôi sẽ ly hôn. Tôi không cần biết anh ta có đến với nhân tình hay không, tôi chỉ biết rằng mình sẽ không thể nào sống bên người đàn ông lừa dối này thêm được nữa.
Theo Huyền Trang/Dân Việt