"Bốc hỏa" khi con gái và con dâu cùng sinh con

Google News

Tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng chẳng làm hài lòng con nào. Tôi đã gồng mình lên để chống chọi với cơn buồn ngủ, với đau lưng mà vẫn không làm hết việc. Chị bảo tôi nên làm gì bây giờ chứ cứ thế này kéo dài tôi nghĩ mình phát điên lên mất.

Chị Thanh Tâm yêu quý!
Con gái và con dâu tôi sinh con cách nhau 3 tuần.
Con dâu tôi sinh trước. Gia đình cháu ở tận trong Tây Nguyên nên không ra với cháu được, một tay tôi và chồng cháu lo cho cháu mọi bề. Cháu trai yêu của tôi lại bị sặc ối nên những ngày đầu rất vất vả, khó khăn. Tôi và con trai thay phiên nhau ở trong viện chăm mẹ con nó hoặc nấu nướng ở nhà nên sau 10 ngày đón con, đón cháu về nhà thì mẹ con tôi cũng hơi mệt.
Con gái trách móc mẹ không chăm sóc mình khi sinh con. Ảnh minh họa 
Con gái tôi trong mấy tuần cuối mệt nhiều mà không có mẹ lo cho miếng ăn giấc ngủ đã dỗi. Đến lúc cháu sinh, tôi vào viện chăm cháu nhưng cũng lo ngay ngáy con dâu, cháu nội ở nhà vì con trai tôi đi công tác biệt phái 6 tháng ở vùng cao. Tôi nói với con gái đã có ông bà nội, em chồng và chồng ở bên rồi để mẹ về chăm chị, chăm cháu thì nói lại dỗi. Cuối cùng, nó nhượng bộ “Mẹ ở nhà với chị nhưng mẹ nấu cho con những món con thích, chồng con sẽ qua xin về”. Tất nhiên tôi không tiếc công, tiếc của với con. Nhưng ông bà thông gia ở đó chăm con mình, cô em gái con rể và cả nhà cô ấy cũng đến chăm con mình, mình không thể nấu nướng xuề xoà được. Thế là ngày nào cũng chế biến vài món cho cả đội ấy thực sự là một gánh nặng thời gian, tài chính với tôi.
Con dâu tôi biết chuyện có ý trách con gái không thương mẹ, cứ có những đòi hỏi ngược đời. Nó còn bóng gió xa xôi là phải ăn đồ thừa của em. Tôi đã bảo con dâu mẹ tiện một công, nấu luôn cho 2 nhà, có phần mẹ con mình đàng hoàng, đừng nói thế. Nhưng nó cứ mặt nặng, mày nhẹ với tôi.
Phần con gái, hàng ngày đã ăn các món mẹ nấu mà vẫn chưa hài lòng. Hết chê cái này đến đòi cái khác. Thỉnh thoảng lại khóc lóc con đẻ mà không có mẹ chăm sóc ở bên, con tủi thân.
Tôi thực sự căng thẳng khi đứng giữa thế này. Tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng chẳng làm hài lòng con nào. Tôi đã gồng mình lên để chống chọi với cơn buồn ngủ, với đau lưng mà vẫn không làm hết việc. Chị bảo tôi nên làm gì bây giờ chứ cứ thế này kéo dài tôi nghĩ mình phát điên lên mất.
Tôi xin được giấu tên
Chị thân mến!
Điều kinh khủng nhất chính là mình không biết mình cố gắng vì cái gì và cố gắng để đạt được điều gì. Cho nên, chị hãy cố gắng để được là mình, là bà nội bà ngoại yêu các cháu, là bà mẹ hạnh phúc có con dâu, con gái đều mẹ tròn con vuông, là bà mẹ hết lòng vì con vì cháu.
Con trai chị đi công tác xa, tốt nhất chị hãy tìm một người giúp việc theo giờ hoặc sống cùng nhà để hỗ trợ cùng chị chăm sóc con dâu, cháu nội tốt nhất có thể. Với con gái, chị có thể dành 1-2 ngày mỗi tuần để sang chăm con, chăm cháu. Con gái thích ăn gì thì nấu tại chỗ để có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con. Như vậy, số tiền chị đang chi dùng hiện nay sẽ đủ cho chị lo mọi việc theo kế hoạch mới. Nếu chị khó khăn về tài chính, không thể xoay sở được thì nói với con trai, con gái. Tôi tin, tâm sự thực lòng của mẹ sẽ khiến các con chị nhạy cảm và hiểu cho mẹ hơn, tìm ra cách giúp mẹ vẫn trọn niềm vui chăm lo cho con cháu mà vẫn không làm xáo trộn cuộc sống và mọi thứ của chị.
Stress là một con quỷ tàng hình có thể quật ngã cả những người mạnh khoẻ nhất, chị đừng để nó làm hại chị, nó sẽ lan ra làm hại cả các con, cháu chị nữa. Ngay bây giờ, chị hãy thể hiện đúng cảm xúc, mong muốn của chị với các con, đừng bắt mình phải gồng mình nhiều, chị mà ốm bây giờ thì có nhiều điều không hay nữa xuất hiện, có thể làm chị đau lòng hơn nhiều chị nhé.
Theo Thanh Tâm/PNVN