Một Tiến sĩ chủ nhiệm Khoa 46 tuổi "cặp" với một nữ giảng viên trong khoa kém vợ anh ta hơn chục tuổi, khẳng định: "Không bao giờ tôi bỏ người này để lấy người khác. Cô bồ hiện tại rất vui nhộn, có học vấn, hay phát minh ra những trò chơi ngông cuồng. Có thể nói, cô ta là một người "bạn chơi" lý tưởng. Nhưng sẽ là dại dột, nếu biến cô ta thành "bạn đời".
|
Đàn ông ngoại tình thường coi cô bồ chỉ là "sân chơi". Ảnh minh họa |
Bởi vì gia đình không phải là "sân chơi" mà là nơi chúng ta còn phải chăm sóc cha mẹ già yếu, dạy dỗ con cái, cư xử với anh em, họ hàng. Tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể làm tốt những chức năng đó hơn người vợ của tôi hiện nay. Sẽ là mạo hiểm với chính cuộc đời mình, nếu đem đánh đổi cái mà mình đang có lấy cái chưa chắc đã có".
Một ông phó giám đốc công ty tin học 41 tuổi, dốc bầu tâm sự: "Chỉ có những thằng ngu và vô liêm sỉ mới bỏ vợ, bỏ con, đi lấy người khác. Lấy vợ trẻ thì thích thật đấy nhưng cái cảnh thức dậy từ ba giờ sáng vì con khóc oe oe, rồi pha bình sữa cho con, rồi giặt tã lót. Nói thật, ở tuổi tôi, chỉ nghĩ đến đã ớn. Trong khi hai đứa nhóc nhà tôi bây giờ sai được rồi. Bố đi làm về nó còn biết pha nước chanh cho bố giải khát".
Một ông trưởng phòng kinh doanh, 44 tuổi tâm sự: "Có mà điên mới ly dị vợ, khi đâu phải dễ gì mình được như bây giờ? Một ngôi nhà khang trang, một người vợ tử tế, một đứa con ngoan, một địa vị trong xã hội và lại có một người tình tuyệt vời để mỗi tuần đôi lần hú hí thì còn gì bằng?".
Một vị trưởng phòng máy tính 43 tuổi, bộc bạch: "Thú thực là đôi lúc tôi cũng thấy ghét "bà xã" nhưng nói chung vẫn thương cô ấy! Bây giờ cô ấy lại hay ốm đau. Tôi không thể bỏ rơi cô ấy được. Tôi cũng bị giằng xé tâm can giữa vợ và người tình chứ?
Nhưng tôi đã gắn bó với vợ gần 16 năm nay, đã có hai mặt con. Thành thật mà nói, tôi không còn yêu vợ nữa nhưng ở trong gia đình, ít ra tôi cũng được vợ con tôn trọng. Ra ngoài, được xã hội vì nể, vì mình là người sống có nghĩa có tình!".
Không ít cô nhân tình thường tin vào lời hứa hẹn chắc "như đinh đóng cột" của cánh đàn ông, rằng "một ngày không xa nữa, anh sẽ ly dị vợ để lấy em!". Nhưng rồi cái ngày "không xa" ấy mãi chẳng thấy đến vì hàng trăm lý do.
"Nào là con anh còn nhỏ, phải đợi nó lớn lên một chút đã" - Nhưng có khi đứa ấy chưa kịp lớn đã lại tòi ra một đứa khác. Lớn lên rồi, lại "đợi cho nó vào đại học đã!". Vào đại học rồi lại "đợi cho nó ra trường có công ăn việc làm ổn định đã!" "Nào là em thông cảm cho anh cũng là người "có máu mặt", bây giờ bỏ vợ cũ, đi lấy vợ mới trẻ hơn, đẹp hơn thì người ta nhìn mình thế nào?".
Có anh thì thầm: "Cái gì cũng phải có thời cơ mới "dứt điểm" được em ạ!". Có gã táng tận lương tâm hơn, còn khuyên nhân tình cố đợi "vì bà lão nhà anh cũng gần đất xa trời rồi, chẳng mấy nữa đâu!". Thế mà cũng có những cô bồ tin "xái cổ", cứ cố công mà đợi hết năm này đến năm khác, có khi hết thập kỷ này sang thập kỷ khác. Có cô nôn nóng gọi điện hỏi tư vấn tâm lý xem phải đợi đến bao giờ?
Lại có người đàn ông không bao giờ ly dị chỉ vì ngôi nhà của anh ta. Cách đây mười năm, vợ chồng anh được phân một miếng đất gần một trăm mét vuông ở một nơi vốn là ruộng rau muống. Trên mảnh đất đó, anh ta đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, tiền của, tiếp nhận bao nhiêu giúp đỡ của bạn bè để có được ngôi nhà này.
Bây giờ ly hôn ư? Bỏ ngôi nhà ấy xách va-li ra đi ư? Chuyện ấy không đơn giản? Ngày xưa, thời còn là sinh viên, anh ta cũng đã từng ngủ giường tầng. Nhưng bây giờ trán anh ta đã bắt đầu hói, liệu có phải cái tuổi ấp ủ giấc mơ "một mái lều tranh hai trái tim vàng"?
Có thể kể ra nhiều lý do khác nữa. Nhưng thôi, chỉ chừng ấy, người viết bài này đã hy vọng sẽ đến được tay các cô nhân tình đang ôm ấp bao nhiêu mộng tưởng, để may ra họ hiểu rõ hơn những gì đằng sau những lời hứa hẹn của đàn ông.
Tác giả cũng mong bài viết này đến tay những người vợ vì quá sợ mất chồng đã làm những điều kém thông minh. Thực ra các "quý bà" có nhiều thế mạnh hơn họ tưởng! Điều quan trọng là phải hiểu rõ hơn về đàn ông, trước khi cần phải có một quyết định dứt khoát với đàn ông!
Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa/Dân Việt