Nhà tôi có hai anh em trai, tôi tuy kém cỏi nhưng em trai tôi tên Tuân lại rất giỏi. Mỗi tháng kiếm được cả 100 triệu, em ấy xây cho bố mẹ tôi một ngôi nhà 2 tầng rất đẹp.
Ngày tôi lấy vợ, Tuân còn cho anh chị 500 triệu và nhờ số tiền đó mà chúng tôi mới mua được ngôi nhà đang ở như hiện nay.
Sau nhiều ngày mong đợi, cuối cùng Tuân đã đưa bạn gái về nhà ra mắt. Nhưng có một điều lạ là em dâu tương lai lại ngồi xe lăn. Thiếu gì người con gái xinh đẹp hơn, sao Tuân lại phải yêu một người tàn tật thế?
Ngay lập tức, cả nhà tôi phản đối, mỗi người một lời và chung quy khuyên Tuân không nên lấy người con gái đó. Bởi Tuân là người kiếm tiền giỏi, đẹp trai, thành đạt, phải có người vợ tương xứng.
Khi thấy mọi người đã nói đủ, Tuân biết chắc cả nhà sẽ phản đối nhưng em ấy không trách mọi người. Tuân bảo bạn gái tàn nhưng không phế. Ngay từ ngày thành lập công ty, Vân đã là cánh tay phải của em tôi. Vân rất thông minh và hiểu biết về tin học.
Ảnh minh họa
Vân phụ trách công việc trong công ty, còn Tuân thì tìm kiếm khách hàng bên ngoài. Chính sự phối hợp ăn ý và tình yêu không tính toán của hai em đã gây dựng nên một công ty hoạt động tốt như bây giờ.
Tuân còn nói là chính Vân đã gợi ý rút bớt tiền của công ty xây nhà cho bố mẹ. Ngày cưới của vợ chồng tôi cũng chính là Vân khuyên cho số tiền đó, để hỗ trợ anh chị tiền mua nhà.
Lúc đầu hai em chỉ là đồng nghiệp của nhau nhưng sau 7 năm làm việc, Tuân thấy ở Vân có tất cả mọi điểm tốt và hai người rất hợp nhau. Còn đôi chân bị tật thì không ảnh hưởng gì đến tình yêu của hai đứa, bởi Vân có thể tự làm được mọi việc.
Tuân còn nói đùa rằng, nếu không có đôi chân tật nguyền như thế, chưa chắc đã có được người bạn gái nghị lực phi thường như ngày nay.
Những lời nói của em trai, cả gia đình tôi biết có ngăn cản cũng chẳng làm gì được, bởi em tôi yêu người con gái kia rất nhiều. Đến nước này, cả nhà chỉ biết chúc phúc cho tổ ấm của hai em.
Theo V.A/Công lý & Xã hội