Ngày anh nói lời chia tay với tôi không một lý do tạo thành cú sốc quá lớn đối với tôi. Không bao lâu sau, tôi nhận lời lấy một người đàn ông hơn mình 3 tuổi. Người đàn ông đó theo đuổi tôi gần hai năm, nhưng lại chỉ có thể chờ đợi được lời đồng ý của tôi khi tôi đang trong quãng thời gian tuyệt vọng. Ngày tôi bước lên xe hoa, anh cũng đến chúc mừng và nói lời xin lỗi tôi: “Anh xin lỗi, anh cần công việc đó và chỉ cô ấy mới có thể mang nó đến cho anh. Chúc em hạnh phúc bên chồng”. Hóa ra là vậy, lý do anh bỏ tôi là vì muốn thăng chức. Tôi cười và chấp nhận sự thật.
Nói đến người đàn ông kia – người mà từ nay về sau tôi sẽ gọi là chồng, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, luôn lo lắng, quan tâm tôi. Anh ấy cũng đủ thông minh để hiểu rằng cuộc hôn nhân này chỉ xuất phát từ tình yêu đơn phương, tôi không hề yêu anh. Thế nhưng, đã nên nghĩa vợ chồng thì phải có trách nhiệm với nhau. Hai năm sau khi cưới, chúng tôi có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh. Kể từ đó anh càng yêu thương tôi hơn.
Cuộc sống của tôi lúc bấy giờ có không biết bao nhiêu cô gái mơ ước, chồng tài giỏi, con kháu khỉnh, gia đình giàu có. Thế nhưng khó có ai biết được rằng phía sau bức rèm ấy là sự lạnh ngắt đến tê người. Nhiều đêm thấy anh lặng người hút thuốc ngoài ban công mà tôi chỉ ước gì đó là “anh ấy”, nếu là “anh ấy” có lẽ tôi đã chạy ra ôm thật chặt anh từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc ấy rồi. Nhưng với anh – người chồng mẫu mực của tôi, thì tôi tuyệt nhiên không thể.
|
Ảnh minh họa. |
Hơn một năm sau kể từ ngày sinh con, tôi đi làm trở lại. Có lẽ vì nghỉ quá lâu nên việc đi làm trở lại cũng gặp không ít khó khăn. Nếu không nhờ các mối quan hệ của chồng, tôi sẽ chỉ có thể ngồi nhà chờ đợi vận may đến.
Nếu không phải vô tình gặp lại “anh ấy” trước cổng công ty, có lẽ sóng gió cũng sẽ không ập đến với gia đình tôi. Vẫn quán café cũ, vẫn hai con người ấy nhưng dường như khoảng cách và không gian xa vời vợi, khiến cả tôi và anh đều ngập ngừng khó nói. Cuối cùng, để phá tan sự im lặng, anh lên tiếng trước: “Em vẫn ổn chứ, anh nghe nói em đã có con. Sống với chồng em có hạnh phúc không?”. Dường như những câu hỏi của anh trở nên thừa thãi. Tôi lặng một lúc lâu rồi gật đầu, nói nhanh hai chữ “em ổn”. Sau đó, tôi cũng hỏi lại anh: “Anh lấy vợ chưa? Sự nghiệp thành công chứ?”. Hai chữ “thành công” như xoáy mạnh vào tim anh.
Anh ấy nói: “Anh ly hôn nửa năm rồi, giờ làm nhân viên cho công ty vật tư. Sau khi chia tay, dường như anh đã mất tất cả”. Tiếng thở dài cùng ánh mắt lơ đãng của anh khiến tôi khó thở. Nếu không phải vì tiếng cô phục vụ bàn gọi đúng lúc, có lẽ khi đó tôi đã chạy đến và ôm anh thật chặt.
Thật sự là trong lòng tôi chưa một phút quên anh, chưa một giây nào hận anh cả. Tôi chỉ buồn và hận chính mình đã không mang lại cho anh những gì người khác có thể mang lại, nên mới để mất anh. Kể từ hôm đó, chúng tôi liên lạc trở lại. Tình cảm xưa như được khơi lại mỗi ngày. Lúc này, trong đầu tôi không còn một chút gì nghĩ về người chồng mà chỉ có hình ảnh của anh. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau.
Bỗng một hôm, anh nói muốn quay lại với tôi, không thể tiếp tục sống không có tôi. Anh gợi ý muốn tôi ly hôn chồng rồi về sống với anh. Yêu anh thật đấy, nhưng còn con, tôi biết phải làm sao với đứa trẻ. Và chồng tôi, anh ấy không có lỗi, anh ấy thật đáng thương.
Thế rồi, lý trí không thắng nổi trái tim, tôi cầm tờ đơn ly hôn trên tay mà lòng nặng trĩu. Đưa nó cho chồng, tôi tưởng anh sẽ ngạc nhiên và sốc lắm, nhưng ngược lại, anh từ tốn ký vào và nói: “Anh biết, em và Trường đã gặp lại nhau. Hơn thế, anh còn biết hai người thường xuyên gặp mặt. Anh biết sớm muộn rồi mọi chuyện sẽ xảy ra, nhưng dẫu sao cũng cảm ơn vì em đã để lại bé Sơn cho anh. Thằng bé là kỷ niệm duy nhất giữa anh và em mà sau này anh sẽ nhớ. Đi rồi, phải hạnh phúc biết không?”.
Ngay lúc đó, hai hàng nước mắt tôi chảy dòng, nhìn con mà trong lòng chua xót. Ôm hôn đứa con bé bỏng mà tim tôi thắt lại. Thế rồi, tôi vẫn quyết tâm xách vali lên và rời bỏ anh.
Bây giờ, tôi viết những dòng chữ này khi hai dòng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Người đàn ông trước kia từng bỏ rơi tôi một lần lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi lần nữa. Hơn 6 tháng kể từ khi ký vào tờ hôn thú, chính thức trở thành vợ anh, cũng là lúc tôi tiếp tục bị anh đá thêm lần nữa vì lý do sự nghiệp. Nỗi đau như bủa vây lấy tôi. Trước kia mất anh, tôi còn có người chấp nhận ở bên xoa dịu nỗi đau, nhưng giờ đây chỉ có tôi và nỗi cô đơn, lạnh lẽo. Tôi nhớ về người chồng trước kia và đứa con trai bé bỏng. Nhưng càng nghĩ đến họ, tôi càng cảm thấy khinh bỉ bản thân mình. Tôi biết mình đã dại dột khi nhẫn tâm bỏ lại đứa con chỉ vì một người chồng không xứng đáng.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):
Theo Người Đưa Tin