Từ nhỏ tôi đã được mọi người mệnh danh là cô gái “đanh đá cá cày”. Ở nhà bố mẹ nói chưa xong tôi đã cãi xong, đến trường bắt nạt cả bạn gái lẫn bạn trai.
Có lần mẹ đi họp phụ huynh, trở về nhà, mẹ kể tội tôi với bố trong bữa ăn. Mẹ bảo trong giờ học tôi nói chuyện, ném giấy làm bạn không tập trung học, cô giáo thường phải dừng việc dạy lại để nhắc nhở tôi. Khi đến trường, tôi không tuân thủ các nội quy của lớp đề ra, mỗi lần bị phạt cũng không chịu lao động. Còn nhỏ mà tôi đã chẳng coi trọng lời nói của thầy cô thì lớn lên sẽ hư hỏng.
Bố tức giận ném bát cơm xuống nền nhà và lớn tiếng trách mắng con gái. Nhưng tôi chẳng sợ những lời bố nói, mặt cứ câng lên như thách thức. Thấy thái độ ngang bướng lì lợm của tôi, bố bất lực nói không chịu học, không chịu lắng nghe lời khuyên bảo tử tế của mọi người thì để xã hội dạy bảo.
|
Ảnh minh họa. |
Lười học, ham chơi, cố lắm tôi cũng học xong cấp 3. Với khả năng của tôi, cho học tiếp cũng chỉ tốn tiền của gia đình nên bố xin cho tôi bán cà phê ở quán gần nhà. Đi ra ngoài tôi mới nhận ra kiếm được đồng tiền khó hơn học rất nhiều. Chủ quán phàn nàn tôi không biết việc hay cãi lý, khách hàng chê tôi khó tính gắt gỏng. Vì sợ mất khách nên chủ quán đuổi việc tôi ngay khi hết thời gian thử việc.
Suốt 5 năm qua, tôi thay đổi không biết bao nhiêu chỗ làm. Nơi trụ lâu nhất được 3 tháng, ngắn nhất được một tuần. Tôi muốn yên ổn làm một chỗ nhưng mong mỏi nhỏ nhoi của tôi khó quá.
Không hiểu bản thân đã làm sai gì mà người chủ không ưa tôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định gọi điện cho chị chủ bán quần áo cũ để hỏi lý do tại sao lại đuổi việc tôi. Chị nói tôi mới đến làm mà tranh cãi với người cũ, nói xấu sếp, mang chuyện của cửa hàng đi buôn với khách hàng. Nhiều lần sếp bảo tôi làm cái này cái kia, tôi đều cãi làm chị ấy rất mất mặt.
Chị tốn tiền trả lương mỗi tháng cho nhân viên không phải để tôi dạy lại chị ấy. Chị bảo tôi chẳng có tài cán gì mà luôn tự cho bản thân là giỏi giang, không chịu lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh. Nếu tôi muốn có công việc tốt thì hãy thay đổi bản thân trước rồi đi kiếm việc đỡ làm khổ mọi người.
Những lời góp ý thẳng thắn của sếp cũ làm tôi thật sự suy sụp. Tôi đúng là kẻ bất tài, vô dụng. Mấy hôm nay tôi rất buồn, không biết phải làm gì tiếp theo để kiếm tiền nuôi bản thân?
Nguyễn Dung