Câu nói bất ngờ của mẹ chồng vào đúng đêm tân hôn khiến nàng dâu ngoan hiền ê chề ly hôn ngay tức khắc

Google News

“Lấy được con Ngoan là phúc mấy đời nhà anh thế nên giải quyết chuyện cái Trúc cho êm đẹp đi, đừng để nó vác bụng đến đây ăn vạ” – lời của mẹ chồng khiến tôi choáng váng.

Ngoan được mai mối cho Phúc. Ngoan là hiền lành, ngoan ngoãn có tiếng, gia đình cô cũng khá bề thế trong vùng. Bố mẹ Ngoan và bố mẹ Phúc là đối tác làm ăn, có lẽ cuộc mai mối này cũng là để thuận tiện cho sự nghiệp nhưng Ngoan thì lại thương Phúc thật lòng.
Cô gặp Phúc lần đầu trong đám cưới một người bạn chung của gia đình đôi bên. Cô ấn tượng với vẻ ngoài lạnh lùng có phần u buồn của anh. Nghe kể những chiến tích công việc Phúc đạt được, Ngoan lại càng khâm phục anh hơn. Chính Ngoan là người tác động để bố mẹ mình giục cưới Phúc.
Nhưng có lẽ cuộc đời chẳng có gì hoàn hảo, cô sẽ chẳng thể nào ngờ được, cái ngày nhất cuộc đời mình lại là ngày cô chịu cảnh ê chề đến thế.
Ngày vui đến, Ngoan vui mừng bao nhiêu khi lấy được người cô yêu thì Phúc lại buồn thảm bấy nhiêu. Anh cực kỳ kiệm nụ cười dù đây là đám cưới của anh. Anh hiểu mục đích cuộc này nhưng anh lại không hề biết Ngoan có tình cảm thật với mình.
Cau noi bat ngo cua me chong vao dung dem tan hon khien nang dau ngoan hien e che ly hon ngay tuc khac
Ảnh minh họa.
Anh yêu Trúc được 3 năm nhưng bị mẹ phản đối kịch liệt vì Trúc không có bố mẹ, nghe đâu còn là chửa hoang. Bao lần thuyết phục mẹ Phúc vẫn vững 1 ý chí. Bà thậm chí còn cho người đe dọa Trúc nếu anh không lấy Ngoan. Quá đau khổ lại không muốn người mình yêu tổn thương, Phúc đành đồng ý theo sự sắp xếp của mẹ.
Nhưng đời trớ trêu lắm, Trúc đã mang trong mình cốt nhục của anh. Anh biết được điều này vào đúng đêm trước ngày cưới. Anh nói với mẹ nhưng mẹ anh gạt đi, bà không thể để mất sĩ diện gia đình chỉ vì một đứa con gái không ra gì. Thế nên thay vì vui trong ngày trọng đại, lòng Phúc chứa đầy ngổn ngang.
Đêm tân hôn, Phúc một lần nữa xin mẹ cho Trúc một danh phận nhưng mẹ Phúc tức giận nói “lấy được con Ngoan là phúc mấy đời nhà anh, ráng mà giải quyết ổn thỏa chuyện con Trúc đi, đừng để nó vác bụng đến đây ăn vạ, bà già này cũng không muốn tạo nghiệp chướng nữa, thứ con gái lẳng lơ, không chồng mà chửa”. Phúc bất lực, tại sao mẹ anh lại nói mấy lời vô trách nhiệm đến thế. Nhưng cái người đau đớn không kém Phúc ở đây lại là Ngoan. Cô đứng ở cửa nãy giờ và nghe hết tất cả.
Ngoan bước vào, mặt hai mẹ con Phúc tái mét, mẹ chồng Ngoan phân bua nhưng Ngoan chỉ nói đúng 1 câu “con cũng không muốn gây nghiệp chướng, con sẽ ly di anh Phúc và đi khỏi nơi này, coi như chúng con chưa từng có gì cả. Mẹ và anh Phúc cũng không có lựa chọn nào khác vì các người đều tôi”.
Nói xong Ngoan lên phòng, xách hành lý và ra đi ngay trong đêm đó. Cô yêu Phúc, cô muốn anh được hạnh phúc, muốn ở bên chăm sóc anh nhưng làm sao cô có thể sống vui vẻ bên anh trên nỗi đau đớn của khác được. Ngoan không nỡ, thôi thà lỡ một lần đó để bản thân an yên có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Ngoài trời đang đổ cơn mưa rất lớn và có lẽ sau cơn mưa nhất định sẽ có cầu vồng, cô nghĩ vậy.
Theo Nguyễn Thị Hương (Khỏe và Đẹp)