Tôi với Quang - chồng cũ của tôi học cùng trường cấp 3. Lúc đó, Quang là lớp trường lớp chuyên Toán, còn tôi là lớp trưởng lớp chuyên Anh. Chúng tôi yêu nhau bí mật vì sợ giáo viên và học sinh trong trường biết được. Chúng tôi vẫn gắn bó trong suốt 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, Quang xúc động nói lời cầu hôn với tôi.
Khi tôi đưa Quang về nhà ra mắt, bố mẹ tôi ban đầu không đồng ý để tôi cưới anh vì cho rằng nhà Quang không mấy khá giả, bố mẹ anh chỉ làm nông nghiệp, nhà lại đông con. Bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi một lòng theo Quang về làm vợ. Trước khi cưới, bố mẹ tôi đã mua cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư. Quang là người rất tự trọng, khẳng khái, anh khăng khăng chỉ viết tên tôi trên sổ đỏ.
Sau khi cưới, Quang làm việc rất chăm chỉ. Anh làm thêm giờ hầu như mỗi ngày. Anh nói anh muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho tôi một cuộc sống đủ đầy. Bố mẹ tôi thấy vậy cũng rất mừng. 1 năm sau ngày cưới, khi công việc của cả 2 đã ổn định, chúng tôi dự định sẽ sinh con để ngôi nhà luôn ngập tràn tiếng cười. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ảo mộng.
|
Sau khi đám cưới kết thúc, đọc lá thư của chồng cũ tôi đã khóc rất nhiều. Ảnh minh họa |
Hôm đó, tôi đang đi trên phố thì một người phụ nữ đã ngăn tôi lại. Cô ấy đưa tôi xem một bức ảnh cô ấy ôm hôn chồng tôi và nói rằng cô ấy đã mang thai, tôi nên nhanh chóng nhường bước. Tôi có cảm giác trời đất như sụp đổ dưới chân.
Tôi khóc như mưa vì đau đớn đến tột cùng. Khi chồng trở về, tôi đã khóc và hỏi anh ấy về sự thật. Quang gật đầu và còn đưa cho tôi tờ đơn xin ly hôn và bảo tôi ký vào. Tôi bị sốc thực sự. Tôi không nghĩ rằng người chồng mà tôi nhất mực yêu thương, tin tưởng lại có thể phản bội tôi. Sau 1 tuần suy nghĩ, tôi đặt bút ký vào đơn xin ly dị mà chẳng buồn đọc nội dung mà anh ấy viết. Sau khi cầm tờ đơn, Quang thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc và rời đi.
Kể từ đó, tôi không gặp lại người chồng cũ của mình nữa. Tôi đã cắt đứt tất cả liên lạc với anh ấy và cả những người bạn chung của chúng tôi. Tôi sợ nghe thấy mọi người nhắc đến Quang hay hỏi thăm tôi về anh.
Sau khi ly dị, tôi không thiết ăn uống, chỉ biết nhốt mình trong phòng nên người gầy rộc đi. Bố mẹ tôi rất lo lắng vì sợ tôi mắc bệnh. Họ thậm chí đã đưa tôi đến gặp chuyên gia tâm lý. Sau đó, bố mẹ muốn tôi gặp gỡ Hùng - con trai một người bạn của bố mẹ. Hùng hơn tôi 4 tuổi, anh cũng mới ly dị vợ. Một thời gian sau tôi cũng đồng ý kết hôn với anh ấy.
Trong đám cưới, khi MC tuyên bố 2 chúng tôi trao nhẫn cho nhau. Mắt tôi mờ đi vì những giọt nước mắt chảy ra. Tôi và Quang cũng từng trao nhẫn cho nhau như thế. Dù không nói ra nhưng trong trái tim tôi, Quang vẫn ở đó.
Vào đêm tân hôn, khi chồng tôi đi tắm, tôi mở mail và rất bất ngờ khi đọc được một email từ Quang.
“Gửi Ngân, người vợ thân yêu của anh,
Lúc em đọc được lá thư này, có lẽ anh cũng không còn trên cõi đời này nữa. Anh rất yêu em, anh từng ước mơ sẽ cùng em vun đắp cho một tổ ấm nho nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười. Tất cả kết thúc khi anh nhận được bệnh án, bác sỹ nói anh chỉ còn 6 tháng để sống. Anh buộc phải nhờ một người đồng nghiệp đóng vai kẻ thứ 3 để có thể ly hôn với em. Anh sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của em khi anh lìa đời. Hãy luôn nhớ rằng, anh mãi mãi yêu em nhưng em phải quên anh đi. Chúc em luôn hạnh phúc bên người đàn ông mà em chọn”.
Nước mắt tôi chảy ròng ròng khi đọc được từng câu, từng chữ trong email mà Quang viết. Tôi bấm điện thoại để gọi cho Quang nhưng không được. Tôi vào Facebook nhắn tin cho những người bạn chung và cũng nhận được những câu trả lời tương tự. Hóa ra tôi đã không hiểu, không quan tâm đến Quang nên đã trách lầm anh.
“Có chuyện gì vậy em?”, Hùng hỏi
Tôi bất giác gạt đi dòng nước mắt khi được Hùng ôm xiết từ phía sau. Tôi đã có một đêm tân hôn với cảm giác buồn bã, trống rỗng thực sự. Tôi không biết tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với Hùng hay không khi hình bóng của Quang vẫn mãi mãi trong trái tim tôi…
Theo Thủy Ngân/Dân Việt