Mẹ tôi mất sớm, 2 bố con sống nương tựa vào nhau. Vì làm nông, công việc nặng nề, dầm mưa dãi nắng nên khi về già, sức khỏe của bố tôi rất yếu. Chỉ cần trái gió trở trời, ông đều sẽ đau nhức mình mẩy rồi đổ bệnh. Từ khi học đại học rồi ở lại thành phố lập nghiệp, người tôi không yên tâm nhất chính là bố mình. Nhưng dù tôi khuyên thế nào, bố cũng kiên quyết không chịu đến thành phố ở cùng tôi. Ông nói ở quê cả đời người nên đã quen rồi, giờ chuyển đi chỗ mới, ông sợ không quen rồi ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.
Sát vách nhà tôi có anh Bằng, là hàng xóm thân thiết với bố tôi. Gia đình anh ấy cũng neo đơn nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh ấy không thi đại học mà mở xưởng cơ khí làm tại nhà. Ai đặt gì thì làm đó, ai gọi đi lợp mái tôn thì đi. Công việc tự do bấp bênh nên tiền kiếm được cũng không ổn định. Bù lại, anh ấy sống rất lương thiện, nhiệt tình và ấm áp. Mỗi lần gọi điện cho bố, ông lại khen anh Bằng nức nở, còn bảo phải chi tôi chịu làm vợ anh ấy thì ông yên tâm nhất rồi.
Tuần trước, tôi nhận được tin bố mình bị ngã, phải vào bệnh viện điều trị. Vội vàng thu xếp công việc, tôi về quê ngay trong ngày hôm đó. Nhưng tôi không về nhà mà đến thẳng bệnh viện xem thử sức khỏe của bố ra sao? Lúc tôi đến, anh Bằng ngồi bên cạnh, đang cẩn thận nắn bóp tay cho ông.
Thấy tôi đến, 2 người đều vui mừng. Anh Bằng kể cho tôi nghe chuyện đem bát canh chua sang cho ông thì thấy ông ngất xỉu ở dưới nền gạch. Anh ấy hốt hoảng gọi người đưa ông đến bệnh viện. Bố tôi cũng bảo tôi phải biết ơn anh hàng xóm vì nếu anh ấy không đến kịp thì ông đã không qua khỏi vì đau tim rồi.
7 ngày bố tôi nằm viện, anh Bằng gác lại mọi công việc đang làm để chăm sóc ông. Điều làm tôi bất ngờ hơn là khi bố tôi vừa xuất viện, anh ấy đã ngỏ lời tỏ tình và muốn hỏi cưới tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này nên rất bàng hoàng, không biết phải đối diện với anh hàng xóm như thế nào. Tôi kể cho bố nghe, ông lại khen anh Bằng và nói bản thân không biết sẽ ra đi lúc nào, nếu như tôi chưa lấy chồng, ông sẽ không thể yên tâm được.
Hiện tại, tôi chưa yêu ai nhưng cũng không muốn lấy anh hàng xóm. Tôi không muốn bỏ lỡ sự nghiệp và những gì mình đã cố công gây dựng ở thành phố bao lâu nay. Nhưng tôi cũng không thể tìm được người đàn ông nào thương yêu, chăm sóc bố mình chu đáo như anh ấy. Nên làm sao mới đúng đắn nhất đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam