Chăm sóc chồng bị liệt 2 năm trời, để rồi tôi phải bỏ đi trong đêm khuya

Google News

Đêm đó tôi đã dọn đồ, đưa con về nhà mẹ đẻ, quyết định bỏ lại chồng.

2 năm trước chồng tôi bị tai nạn nặng. Anh may mắn giữ lại được tính mạng nhưng hai chân bị tổn thương nghiêm trọng, muốn đi đâu thì phải dùng xe lăn.

Sau vụ tai nạn, một mình tôi vừa đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, vừa dạy dỗ 2 con và chăm lo cho chồng. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rời bỏ anh cả. Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, khó khăn hoạn nạn thì phải ở bên nhau. Hai năm qua lúc nào tôi cũng cố gắng chăm lo cho anh tốt nhất, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng ở bên ngoài.

Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng anh cảm kích và biết ơn tôi lắm đúng không? Tôi cũng cứ ngỡ những hi sinh, vất vả của mình sẽ được ghi nhận, nào ngờ mọi sự trái ngược hoàn toàn.

2 năm qua, đủ mọi áp lực đè lên vai, chẳng những vậy tôi còn phải chịu đựng tính khí thất thường của chồng thay đổi do tai nạn. Không có gì nhưng ngày nào anh cũng cằn nhằn than vãn khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Anh còn thường xuyên chửi mắng vợ rất vô cớ, chỉ vì những hờn ghen linh tinh.

Cham soc chong bi liet 2 nam troi, de roi toi phai bo di trong dem khuya
Đêm đó tôi đã dọn đồ đưa con về nhà mẹ đẻ, quyết định bỏ lại chồng. (Ảnh minh họa)

Áp lực đè nặng lên vai về cả thể xác lẫn tinh thần khiến tôi gầy xác xơ chẳng còn chút sức sống. Tôi thường xuyên phải vào viện truyền nước nếu không kiệt sức mà ngất. Song thật lòng chưa bao giờ tôi nghĩ đến ly hôn. Vì tôi lo nếu bỏ anh thì chồng sẽ chẳng biết nương tựa vào ai, anh chỉ còn bố mẹ già mà thôi.

Cho đến cái đêm đó tôi tăng ca về muộn, cả người mệt mỏi rã rời nhưng còn bị chồng gọi vào hạch sách đủ điều. Anh chưa bao giờ hỏi tôi đi làm có mệt không, một mình cáng đáng mọi việc có khó nhọc lắm hay không?

Rồi anh quát vợ lấy cho cốc nước, tôi cũng đi lấy nhưng chồng vừa cầm lên tay thì lập tức hét lên rồi hất thẳng cốc nước nóng vào mặt tôi. Anh bảo tôi nước nóng thế uống làm sao được.

Mặt mũi, áo quần ướt nhẹp, trong lòng tôi sự bất lực và chán chường dâng lên đến cực điểm. Tôi tự hỏi mình nợ gì anh mà phải chịu đựng những điều này? Lẽ nào từ giờ tới hết đời tôi phải sống cuộc sống chẳng khác gì ngục tù như vậy?

Đêm đó tôi đã dọn đồ, đưa con về nhà mẹ đẻ, quyết định bỏ lại chồng. Mấy hôm sau thông tin tôi phụ bạc ruồng rẫy anh lúc khó khăn lan truyền khắp nơi. Ai là người tung tin, ngoài nhà chồng tôi và anh ta? Bố mẹ tôi chẳng nói gì nhưng tôi biết ông bà rất xấu hổ với mọi người khi con gái bị đàm tiếu. Tôi có nên quyết tâm ly hôn hay quay về sống với chồng để dẹp yên dư luận?  

Theo Giang Giang/Báo Tổ quốc