Chê bố mẹ tôi nông dân, nhà vợ đãi rau dưa rẻ tiền

Google News

Trước cách tiếp đón của nhà vợ, tôi không nói lời nào, kéo cha mẹ đến nhà hàng ngon nổi tiếng, gọi đồ ăn ngon nhất.

Tôi chuẩn bị ly hôn, kết hôn đến bây giờ được hơn 3 năm, cũng coi như trải qua nhiều chuyện. Tuy rằng giữa hai vợ chồng tôi không có xung đột trực tiếp gì nhưng tôi không muốn vì là người chồng tốt mà phải chịu mang tiếng bất hiếu.
Tôi là người đi lên từ nông thôn. Lúc đi học, tôi thực sự là hai bàn tay trắng. Để cho tôi học lên đại học, nhà tôi thực sự có thể nói dùng câu "đập nồi bán sắt" để hình dung sự nghèo khó, khổ sở.
Nhận thấy sự nghèo khó sẽ đeo bám nếu không chịu vươn lên vượt khó, tôi không chịu chấp nhận số phận, quyết chí học hành, lấy được học bổng.
Che bo me toi nong dan, nha vo dai rau dua re tien
Mẹ vợ luôn coi thường xuất thân của tôi (Ảnh minh họa) 
Sau khi ra trường tôi làm việc cật lực, lấy kiến thức, sự kiên trì và trí tuệ của mình để tiến thân. Cuối cùng cũng lên được chức vụ quản lý, đỡ vất vả hơn một chút. Tôi vốn nghĩ, lúc này có thể báo đáp cha mẹ được rồi.
Thế nhưng từ sau khi tôi kết hôn, tất cả cũng thay đổi. Tôi thật không ngờ, vợ tôi vốn hiền lành, hiểu chuyện nhưng chỉ cần gặp mẹ đẻ của cô ấy, cô ấy dường như biến thành một con người khác.
Nhà vợ tôi vốn có điều kiện khá giả, có của ăn của để. Tôi gặp gỡ với vợ tôi khi tôi vẫn là một nhân viên bình thường, hoàn toàn không có chức vị. Lúc đó, bố mẹ vợ tôi kịch liệt phản đối, nói rằng nhà họ ở thành phố, dù thế nào cũng không muốn làm thông gia với người nhà quê chân lấm tay bùn.
Mặc dù bị phản đối nhưng tôi vẫn âm thầm nỗ lực, tận lực phấn đấu. Đến khi ngồi lên chức vị quản lý này rồi, nhà vợ cũng ghi nhận năng lực của tôi và ưng thuận để hai chúng tôi đến với nhau, chính thức là vợ là chồng.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở tạm nhà vợ do chưa có điều kiện mua nhà riêng. Bố mẹ vợ đã bớt đi kiểu mỉa mai tôi nhưng đối với cha mẹ tôi, họ vẫn giữ nguyên thái độ coi thường như lúc trước. Tôi vẫn còn nhớ, có một lần tôi đi công tác ở một vùng nổi tiếng về khăn lụa. Nhìn thấy khăn đẹp, tôi mua cho mẹ tôi và mẹ vợ mỗi người một chiếc, khác màu nhau.
Khi về nhà, tôi tặng mẹ vợ tôi trước, để bà thoải mái chọn màu bà thích. Nhìn thấy khăn, mẹ vợ tôi ưng vô cùng, sờ cái này, nhìn cái kia, nửa ngày cũng không chọn được màu. Cuối cùng, bà thản nhiên nói: "Hay là con tặng mẹ cả hai cái khăn này đi, mẹ con ngày nào cũng vội vội vàng vàng làm việc, bà ấy làm gì có dịp để quàng khăn đẹp như thế này". Nói xong bà còn cười lấy lòng.
Tôi nén giận nói: "Vậy con tặng mẹ con cái gì đây?". Mẹ vợ tôi cho rằng tôi nói thế là đồng ý liền vội vàng nói: "Ôi, có cái gì khó, tý nữa mẹ đưa con mấy hộp bánh bích quy con đem về cho mẹ con, đảm bảo bà ấy vui vẻ".
Tôi không còn lời gì để nói, mẹ vợ tôi thản nhiên lấy đi hai chiếc khăn lụa nhưng vợ tôi không tỏ ra bất cứ điều gì. Có lẽ cha mẹ vợ vẫn cảm thấy tôi không xứng với con gái họ, thấy tôi lấy được con gái thành phố quả thực là đũa mốc đã chòi được mâm son. Hơn nữa tôi ở nhà vợ nên phải chịu nhịn thì mới đúng.
Thế nhưng họ không hề nghĩ rằng, người chân chính làm ra tiền là tôi hay vợ tôi. Cho tới hiện tại, vợ tôi chưa từng cố gắng làm bất cứ cái gì, tất cả tiền chi tiêu trong nhà đều là do tôi miệt mài làm việc.
Chuyện này vốn dĩ đã khiến tôi tức giận cực điểm nhưng chưa đến mức đường ai nấy đi. Sự việc phát sinh vài hôm trước mới khiến tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này thực sự hết hy vọng.
Thời gian gần đây, cha tôi bị bệnh, mẹ tôi dắt ba tôi lên thành phố, ở nhờ nhà của chúng tôi để dễ bề đi lại thăm khám. Theo lẽ thường, nhà có khách sẽ nấu nhiều món ngon hơn nhưng không ngờ, hai ngày bố mẹ tôi ở lại, mẹ vợ và vợ tôi chỉ nấu toàn những món rau dưa rẻ tiền.
Tối đến, tôi không nhịn được liền hỏi, thực sự tiền sinh hoạt phí con đưa mẹ đã dùng hết rồi sao, bà liền nhanh miệng giải thích: "Không có, tiền vẫn còn mà, mẹ chính là không muốn làm đồ ăn ngon, nông dân không phải đều ăn cơm rau dưa sao, nấu nhiều thịt nhiều mỡ có khi họ ăn không quen".
Tôi không nói lời nào, kéo cha mẹ đến nhà hàng ngon nổi tiếng, gọi đồ ăn ngon nhất, tốt nhất, mong muốn cha mẹ được hưởng thụ thực sự.
Đêm hôm đó tôi không về nhà, vợ tôi gọi điện hỏi, tôi chỉ nói, nếu như vợ tôi vẫn không chịu theo tôi dọn ra ngoài, chúng tôi sẽ ly hôn. Tôi tình nguyện làm một người chồng bội bạc còn hơn làm một người con bất hiếu.
Lúc đó, vợ tôi khóc, nói rằng mẹ cô ấy thực ra chỉ khẩu xà tâm phật, ác miệng thế thôi chứ thực tâm rất tốt, bà ấy thực lòng rất thích tôi, chỉ là vẫn chưa thể tiếp thu được hoàn toàn hoàn cảnh gia đình tôi, hi vọng tôi có thể cho mẹ cô ấy thêm thời gian.
Hiện tại tôi rất bối rối, thực sự không biết cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn được hay không? Có nên cho gia đình vợ và vợ một cơ hội hay không?
Theo Tư Tuyền/Dân Việt