Chết điếng khi nhìn thấy bạn thân và chồng trên giường cưới

Google News

Tôi đã chết ngất khi tận mắt thấy chồng với cô bạn thân nhất không mảnh vải che thân quấn lấy nhau trên chiếc giường cưới của mình.

(Kienthuc.net.vn) - Tôi đã chết ngất khi tận mắt thấy chồng với cô bạn thân nhất không mảnh vải che thân quấn lấy nhau trên chiếc giường cưới của mình.        

Chúng tôi đã đến với nhau sau 7 năm yêu nhau, đã phải cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn khi bố mẹ hai bên đều can ngăn, không thuận lòng. Thế mà chồng tôi ngoại tình khi cuộc sống gia đình chỉ vừa mới bắt đầu, giữa lúc tôi còn đang ở cữ. 

Tôi muốn bù đắp cho anh những ngày cơ cực khi bị bố mẹ tôi dằn hắt, lạnh lùng. Kể cả suốt thời gian mang bầu và sau khi sinh, tôi cũng không thay đổi nếp nghĩ, nếp sống ấy. 

Sáng nào tôi cũng dậy sớm là quần áo, nấu cơm bỏ hộp cho chồng mang đi làm. Suốt 8 tiếng của ngày làm việc, dù có việc gì tôi cũng không bao giờ điện thoại làm phiền anh. Chiều tan làm, chồng tôi sẽ chơi thể thao, rồi về nhà khi nước tắm đã ấm trong bình, cơm dẻo canh ngọt đã dọn sẵn trên bàn.

Tất cả mọi việc liên quan đến anh, kể cả việc phải giặt đồ đi làm bằng tay, hay nấu những món yêu thích tôi đều tự làm, không bao giờ khiến đến osin.

Trừ duy nhất tuần đầu tiên ở cữ, vì có mẹ tôi ở chăm tôi nên chồng tôi phải tự lo, sau đó tôi vẫn duy trì không đổi. 

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Khi con bé con đầy tháng, mẹ tôi đề nghị chồng cho đón tôi sang nhà đến khi đủ 100 ngày. Trước khi đi, tôi đã dặn dò osin tỉ mỉ mọi việc.

Tôi thực sự không yên tâm vì osin nhà tôi vốn vụng về, thế nên tôi đã điện thoại cho Hồng, đứa bạn thân nhất thời học sinh, nhờ Hồng thi thoảng tạt qua nhà quán xuyến giúp. Hồng khéo léo hơn tôi rất nhiều nên tôi tin rằng chồng tôi vẫn sẽ có những bữa cơm ngon, ra ngoài vẫn đàng hoàng, lịch sự.

Những ngày đầu tôi mới về nhà mẹ, chồng tôi cách ngày qua thăm một lần, tối nào cũng nhắn tin kêu nhớ và chúc hai mẹ con ngủ ngon. Mẹ tôi không cho anh ở lại nhà buổi tối, vì sợ chúng tôi “động thủ”. Bà bảo phụ nữ sau sinh phải kiêng đủ 100 ngày. Tôi thấy vậy cũng tốt, chồng tôi về nhà ngủ cho đảm bảo sức khỏe để hôm sau còn đi làm.

Qua đến tháng thứ hai tôi ở nhà mẹ thì chồng tôi ít qua hơn. Mẹ tôi cứ làu nhàu dù anh đã giải thích rằng anh bận công việc khiến tôi vô cùng khó chịu. Thậm chí, mẹ còn bảo “hay nó tranh thủ vợ con đi vắng kiếm con nào về giải khuây rồi”.

Tôi có lẽ sẽ mãi mãi sống trong niềm tin u mê về chồng, nếu như hôm ấy, không vì to tiếng với mẹ, tôi đột ngột bắt taxi về nhà, định bụng sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi quay lại đón con về luôn.

Tôi ngạc nhiên khi cổng nhà chỉ móc khóa hờ. Giờ này, osin nhà tôi thường đi chợ, rồi tranh thủ đi chơi với bạn bè đâu đó vì vợ chồng tôi không ở nhà ăn trưa bao giờ.

Càng ngạc nhiên hơn khi trong sân, xe của chồng tôi và Hồng đều dựng ở đó. Tim tôi đã đập thình thịch với hàng trăm câu hỏi, hay chồng tôi ốm, hay nhà tôi có sự việc gì...

Tôi lao vào phòng khách, phòng bếp, rồi khi mở tung cánh cửa phòng ngủ, tôi đã chết ngất khi tận mắt thấy chồng với cô bạn thân nhất không mảnh vải che thân quấn lấy nhau trên chiếc giường cưới của mình.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường. Hai kẻ phản bội đã kịp khoác lên mình những mảnh áo quần đẹp đẽ để che đi cái tấm thân bẩn thỉu của họ.

Hồng đã khóc lóc cái gì đó, chồng tôi cũng đã nói gì đó, rất nhiều, nhưng tai tôi ù đi không nghe nổi. Tôi loạng choạng đứng dậy, gạt tay người đàn ông tôi đã hết mình tin yêu, lê tấm thân rã rời lên taxi về nhà mẹ. Trái tim tôi còn rã rời hơn cả tấm thân này.

Tôi chẳng phải tuýp người tinh tế, khéo giữ chuyện nên sau vài câu hỏi vòng vo, dù chỉ nghe đứt đoạn trong tiếng nức nở của tôi, mẹ tôi đã hình dung ra rõ ràng câu chuyện.

Bà đã nhảy dựng lên với đứa con đang tan nát của mình, rằng: “Sao con dại thế con ơi, ai đời lại nhờ cái thứ đàn bà đang thèm hơi trai chăm chồng hộ, quá giao trứng cho ác à. Mẹ đã bảo mà, cái thứ đàn ông mắt trắng dã môi thâm xì như thằng ấy là khốn nạn lắm...”

Không chỉ nhảy dựng lên với tôi, bà còn cho chồng tôi một bạt tai khi anh ta qua nhà hỏi xin gặp tôi. Chưa xong, mẹ tôi gọi điện thoại cho bố mẹ Hồng, trách hai bác ấy không biết dạy con, bảo Hồng là thứ người thâm hiểm, đâm bạn sau lưng.

Bà còn định qua cơ quan hai người làm ầm lên “cho chúng nó chết”.

Tôi, chưa kịp hồi tâm sau khi tận mắt chứng kiến vụ ngoại tình để tính xem phải làm thế nào, chưa kịp định thần sau những màn ầm ĩ của mẹ, thì lại một lần nữa nửa sống nửa chết khi cái người tôi từng yêu thương hết mực ấy, hầm hầm vào nhà, hất tay mẹ tôi ra, lao lên phòng tôi mà đe dọa.

Anh ta chửi tôi thâm độc, vì mẹ tôi điện thoại sang đã làm bố mẹ Hồng phát ốm, làm Hồng bị một trận đòn đau. Anh ta gào lên rằng phải li dị thứ đàn bà như tôi, rằng sống với tôi như sống với osin, buồn nẫu ruột.

Anh ta nói nhiều lắm, nào thì mẹ tôi thế này, nào thì tôi thế kia rồi cuối cùng chốt lại: Li dị, anh ta sẽ mang con về, cho Hồng nuôi… vì thứ người sống không tự làm chủ mình được như tôi thì cũng chẳng nuôi dạy nổi con!        

Tôi phải làm gì bây giờ đây. Chồng, tôi vẫn yêu và bây giờ, tôi hận nữa. Con tôi không thể không có bố, không thể giao cho người khác. Nhưng sự phản bội của anh ta và Hồng, tôi chắc mãi mãi không thể nào quên. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Nguyễn Thúy Hà (Tây Hồ, Hà Nội)

[links()]

BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ

minhhoa -

minhhoa
Hôm qua tôi quên không nói với bạn ngoài nơi đây, còn một địa chỉ mà bạn có thể nhận được những lời khuyên chí lý, đó là trang An hoàng trung tướng. Nơi đó, gạt những từ nói tục, là những ý kiến rất chuẩn. Vào đó con người bạn sẽ được tôi luyện.

Đặng Hồng Tươi -

Đặng Hồng Tươi
<p>Lý do vợ chồng chia tay thì muôn vàn, nhưng ngoại tình đúng lại còn không biết ngoảnh đầu lại như chồng chị thì không cứu vãn được, nếu không chia tay thì chị sẽ rất khổ ở tương lai sắp tới.<br />

Từ đây chị em cũng nên rút kinh nghiệm, không nên quá phục tùng, chiều chuộng chồng<br />

Chồng đi làm dù bận cớ nào thi thoảng vợ cũng phải hỏi thăm quan tâm, như vậy chồng mới biết là vợ đang lo lắng hoặc chờ đợi mình đi làm về. và ngược lại.<br />

Chị đã sai vì chị quá yêu chồng mà không biết giữ chồng, không biết làm mới, hâm nóng tình yêu<br />

Đàn ông mà, giống con nít lắm</p>

Mia0 -

Mia0
<p>chị ah! chị cố gắng lên nhé! a ấy ko xứng đáng với tinh cảm của chị đâu. chị đừng quá buồn phiền nhé. chị gắng lên mà dành lấy quyền nuôi đứa bé nhé chị.</p>

Trịnh Đức -

Trịnh Đức
<p>Tôi không hiểu anh Thọ Nam lấy tư cách gì mà nói người khác thiếu hiểu biết?<br />

Và thêm cả Minhhoa, 2 người đều cho rằng anh chồng có lý do? Lý do ở đây là gì? Hắn chửi vợ thâm độc chỉ vì bố mẹ bồ bị ốm, bồ ăn đòn? Đây là cái lý do chí lý mà 2 người đang tìm cách bao biện cho một thằng đốn mạt, hèn kém đó sao?<br />

<br />

Dường như 2 người đang đổi trắng thay đen, đổ trách nhiệm lại cho người bị tổn thương xâm hại? Chồng bồ bịch không phải là lý do để tôi và nhiều người khác khuyên bạn Hà bỏ mà hãy xem lại hành vi cách xử xự của hắn. Là một thằng đàn ông thì phải là chỗ dựa cho vợ con nương tựa chứ không phải một thằng đốn mạt, ích kỷ chỉ biết ham vui cho bản thân. Và nói thằng hắn không xứng đáng với tình cảm mà bạn Hà đã dành cho hắn, tình cảm đó xứng đáng được đền đáp, trân trọng từ một người đàn ông biết yêu và thương vợ.<br />

Hi vọng Thọ Nam và Minh hoa không tiếp tục đưa ra những phát ngôn thiếu suy nghĩ nữa.</p>

không -

không
<p>Không làm gì cả</p>

Le thi phuong -

Le thi phuong
Me ban nong tinh nhung da lam dung,bo di ban ah,chong ban va chinh ban than cua ban co xem ban ra gi dau,dung la hian phu,dam phu

Man -

Man
<p>Cùng là đàn ông tuy nhiên tôi không thể thông cảm được cho chồng chị. Anh ta thật vô liêm sỉ và hèn mạt. Một người đàn ông như vậy không đáng để chị yêu. Tôi hiểu chị vẫn còn mong muốn níu kéo và hàn gắn vì để có được hạnh phúc với chồng chị đã phải trải qua rất nhiều thử thách. Nhưng hãy dũng cảm và bình tĩnh lại đi. Thà đau một lần còn hơn là đau cả đời. Vẫn còn rất nhiều người tốt xứng đáng với mẹ con chị. Chúc chị sớm lấy lại tinh thần.</p>

nguyenha -

nguyenha
<p>tốt nhất nên bỏ đi loại người đó sống chỉ khổ bản thân em mà thôi. hãy tự nuôi con và ko cần con chị có người cha đốn mạt thế</p>

Nguoi khong quen -

Nguoi khong quen
<p>Xin chia nổi buồn cùng em. Cũng là đàn ông tôi còn thấy ghê tởn cái hành vi thô bạo và vô liêm sỉ như vậy, với những hành động và lời nói đó chứng tỏ người đó không còn yêu em đâu, mà đang thần tượng cô bạn thân của em đấy. Hãy nói Googbye đi thôi. Và hãy nuôi con, vẫn cho nó biết cha nó là người đó, nhưng nhớ dạy dỗ nó đừng vô liêm sỉ như cha nó. Chúc em vui.</p>

tt -

tt
<p>Đừng đòi hỏi nhiều thứ, đừng cầu toàn quá. Bạn chỉ được chọn một thứ mà thôi.</p>

makjaa -

makjaa
<p>bo đi cHỊ ơi</p>

thanh nam -

thanh nam
cai thang chong mat trang da moi tham chi nay da phan boi vo roi con lam du khi bi ba me vo quay di benh ke lay chong nguoi khac thu nay dap cho mot tran roi tong co li di ma khong thuong tiec cai thu trang hoa nay tiec thuong gi ma phai suy nghi cang o lai cang kho va ten nay se lam toi luc do con the tham hon sao khong sang mat ra

Hoa -

Hoa
<p>Bạn Hà thân mến,<br />

Đọc xong những giòng tâm sự của bạn tôi thấy thật xót xa. Ngẫm lại cũng chẳng vô cớ mà gia đình bạn phản đối khi bạn quyết tâm tiến tới hôn nhân với chồng bạn bây giờ. Anh ta không xứng đáng với tình cảm của bạn. Cí bao giờ bạn nghĩ anh ta đang trả thù bạn,gia đình bạn vì đã ngăn cấm anh ta đến với bạn không. Chính bạn cũng thấy là sự nuông chiều,thông cảm,tâm lý muốn bù đắp cho anh ta đã che mất lý trí của bạn. Tôi thấy ngạc nhiên vì bạn vẫn thấy yêu anh ta. Tiếp tục giữ mối quan hệ hôn nhân với anh ta sẽ đưa cuộc sống của bạn vào ngõ cụt vì anh ta sẽ không quay đầu lại với bạn đâu. Hãy lắng nghe gia đình bạn. Dũng cảm lên mà đối mặt với anh ta. Bên cạnh bạn còn tình yêu thương của gia đình. Đau một lần thôi,và bạn sẽ thấy một khi bạn đã vứt được gánh nặng đó đi,bạn sẽ là con người khác tự tin và độc lập. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Chúc bạn can đảm và quyết đoán.</p>

HÙNG -

HÙNG
<p>thằng chồng của bạn đúng là đồ... ,có lẽ mẹ bạn chửi là đồ mắt trắng môi thâm chắc không oan</p>

Nick -

Nick
<p>Xin chia sẻ nỗi đau của chị. Nhưng cần phải nghe thêm phía còn lạ để nhìn hết dc vấn đề.</p>

nguyen huong -

nguyen huong
<p>Mình rất thích đọc ý kiến của anh Trịnh Đức. Bản thân mình thấy việc chồng ngoại tình, mà vì bảo vệ cho bồ, anh ta đã dám xúc phạm bạn thay vì tìm cách xin lỗi, sửa sai, mong được sự thông cảm sẻ chia của bạn.. cảm giác đó sẽ là nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời. Và hơn nữa, bạn đã tận mắt chứng kiến.... dẫu biết rằng đàn ông ham lạ là bình thường, nhưng... mình không thể cảm thấy hạnh phúc nếu mình là bạn. Mong ban có bản lĩnh, giầu nghị lực để chọn lựa. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào cảm nhận của chính bạn về tình yêu, hôn nhân, những gì mình sẽ được và mất</p>

Thọ Nam -

Thọ Nam
<p>Bạn Hà thân mến, Tôi thấy bạn và đa số các bạn nữ và một số bạn nam có khuyên bạn bỏ chồng nhưng đó chỉ là ý kiến một chiều của người không hiểu biết. Chồng bạn sau khi nhận lỗi thì sau đó một khoảng thời gian mới nổi khùng lên vì anh ta có lý do của mình. Tôi ủng hộ ý kiến cần bình tĩnh, nghe cả 2 phía. Nhưng nếu bạn hay mẹ bạn định đến cơ quan anh ta mà làm ầm lên thì chắc chắn bạn mất chồng đấy. Đa số không hiểu tại sao bạn vẫn còn yêu chồng đâu và tôi chắc anh ta cũng vậy, không muốn bỏ vợ và bỏ con đâu. Yêu nhau thì không thể tính đếm được đâu. Việc bạn bị phụ thuộc quá nhiều và nặng vào gia đình như thế thì sẽ phải hối hận đấy. Mình đã có gia đình riêng rồi thì cần phải xây dựng lấy nó, nghe theo tiếng gọi con tim và tình cảm 2 vợ chồng để bảo vệ thì mới vượt qua được khó khăn. Chúc bạn đủ tỉnh táo để không phải ân hạn về sau.</p>

minhhoa -

minhhoa
<p>Ai cũng khuyên bạn bỏ, vì thấy chồng bạn không xứng với sự nâng niu, đúng với cụm từ "nâng khăn sửa túi", mà bạn dành cho chồng. Nhưng theo tôi việc bạn nên làm lúc này là chẳng nên làm gì, ngoài việc hãy bình tâm trở lại, dù rằng trong lòng bạn đang sục sôi mối hận, muốn được xả ra, muốn được đập phá gì đó cho hả,... Việc duy nhất bạn nên làm là cắn răng để nuôi con cho cứng cáp, và đặc biệt phải bảo vệ sức khỏe của mình, vì gái đẻ yếu ớt lắm. Nếu bạn suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh thì bạn sẽ chẳng làm được gì nữa. Làm bất cứ điều gì trong lúc tâm tư bấn loạn, đều không phải là khôn ngoan, không phải là sáng suốt.<br />

Lúc này bạn đừng dựa vào bất cứ ai, mà phải dựa vào chính mình. Trước hết hãy đề nghị mẹ bạn dừng mọi việc làm này khác, mà chỉ nên chuyên tâm chăm sóc cho bạn và cho con của bạn. Nếu bạn đủ bản lĩnh, thì nên ngẩng cao đầu ôm con về nhà mình, làm một nội tướng trong nhà, chứ không phải là làm ôsin. Chủ động kéo chồng vào việc chăm sóc cho bạn và cho con của 2 người. Chứ không phải bạn ngoài chăm con lại chăm thêm một đứa trẻ to đầu.<br />

Thời gian vừa qua bạn đã có rất nhiều sai lầm, những điều chồng bạn nói có nhiều điều rất chí lý, chứng tỏ chồng bạn không phải không biết phân biệt phải trái, người ngu muội là bạn chứ không phải chồng bạn. Bạn đã mang mỡ để miệng mèo, mèo không ăn mới là lạ. Chuyện đã qua hãy coi như là một cái giá phải trả cho sự sai lầm của mình, và hãy quan niệm chồng mình chẳng qua đói ăn khát uống (mà thực tế đúng là vậy đấy) cho nó nhẹ nhàng.<br />

Sau một thời gian đủ dài ( 6 tháng đến một năm chẳng hạn), thử xem liệu vợ chồng bạn có vượt lên được không, lúc đó làm gì hãy làm. Nhớ là đừng quá đặt nặng chuyện ngoại tình, nếu không sẽ không thoát ra được đâu. <br />

Lời khuyên này đến từ một phụ nữ 55 tuổi, đã qua đủ mọi hỉ nộ ái ố, chắc chắn không xui dại bạn đâu.</p>

Trịnh Đức -

Trịnh Đức
<p>Đúng là tình yêu thường không có mắt, tôi không thể hiểu nổi một thằng đàn ông ích kỉ, hèn kém như thế có gì đáng để bạn yêu? Vợ mang nặng đẻ đau vẫn phải cung phụng chồng đủ điều trong khi hắn chơi bời vớ vẩn. Lại còn tiết mục ngoại tình với bạn thân và hãy nhớ những j hắn đã lăng mạ bạn. Theo tôi chằng có gì nuối tiếc một thằng vớ vẩn như vậy cả, với bạn đó là một sự giải thoát.<br />

Chúc may mắn.</p>

hiệp -

hiệp
<p>em ơi cuộc sông nhiều lúc nó như vậy đấy thôi bây giờ hãy ngĩ thoáng đi mình trước mình làm chị hồng nó sau nó làm em đừng bỏ chồng tội con</p>

Huỳnh Ti -

Huỳnh Ti
<p>Chồng như thế giữ làm gì? Anh ấy có còn yêu chị nữa đâu, muốn níu kéo chỉ thêm đau khổ và thiệt thòi cho chị thôi. Mà buông tha cho 2 người đó thì dễ dàng quá vậy? Tội nghiệp con nhưng cũng nên nghĩ cho bản thân. Hãy bắt đầu lại vì vẫn chưa muộn đâu. Con mình mình nuôi. Nếu ông chồng có bản lĩnh thì đẻ đứa khác đi. Vạch ranh giới cho rõ ràng, khỏi phiền phức sau này chị nhé! Thay đổi cách sống nữa, em không bao giờ nghĩ đến chuyện nhờ bạn thân chăm chồng giùm đâu. Thân cỡ nào cũng vậy thôi. Nam nữ sáp nhau là có chuyện mà!</p>

minhhoa -

minhhoa
<p>Trước hết, tôi muốn nói rõ là tôi viết còm này cũng như còm trước ko ngoài mong muốn phần nào giúp Hà lấy lại bình tĩnh, trước sự việc nước sôi lửa bỏng này. Những điều viết tiếp đây chỉ nhằm mục đích đó thôi, không nhằm tranh luận với anh Trịnh Đức, nếu điều gì có vẻ tranh luận thì là ngoài ý muốn của tôi. Anh Trịnh Đức nói về chồng Hà rất đúng, đáng ra "Là một thằng đàn ông thì phải là chỗ dựa cho vợ con nương tựa chứ không phải một thằng đốn mạt, ích kỷ chỉ biết ham vui cho bản thân. Và nói thằng hắn không xứng đáng với tình cảm mà bạn Hà đã dành cho hắn, tình cảm đó xứng đáng được đền đáp, trân trọng từ một người đàn ông biết yêu và thương vợ." Nhưng câu đó giá nói được với chồng Hà thì tốt hơn, chứ nói với Hà khác gì đổ thêm dầu vào lửa, vì chắc chắn Hà cũng đã rất bực vì điều này. Hà thì bực như thế, nhưng chồng Hà lại bực vì Hà chưa làm được như nội tướng, mà mới chỉ được như ôsin v.v... Nếu Hà muốn bỏ chồng, thì chẳng có gì cho mình sự quyết tâm cắt đứt bằng cách chỉ nghĩ đến ưu điểm của mình và khuyết điểm của chồng. Lúc đó Hà thật là cao quý, còn chồng Hà thật là xấu xa, hai người như vậy sao xứng với nhau được, bỏ là tốt nhất. Nhưng thực tế Hà chưa muốn bỏ chồng, Hà vẫn yêu, nên Hà vẫn hận chồng. Người ta chỉ bỏ nhau khi nhìn nhau như người dưng nước lã, không yêu cũng chẳng ghét, thậm chí ngay cả rơi vào tình trạng đó nhiều người cũng chẳng muốn ra tòa li dị vì muốn con cái có bố có mẹ, điều này tôi không bao giờ tán thành. Nhưng Hà hiện tại chưa đến mức đó, vậy thì nên chăng hãy bình tĩnh kiểm điểm lại bản thân, rà soát lại cuộc sống lứa đôi của mình, nhìn thẳng vào sự thật, thậm chí lấy giấy liệt kê ra những điều cụ thể ưu khuyết của cả hai bên. Nhân vô thập toàn, chẳng có ai chỉ tốt không xấu, chẳng có ai chỉ xấu không tốt. Nếu Hà còn muốn hàn gắn, thì nhớ nêu nhiều điểm tổt của chồng hơn một tý, chắc chắn chồng Hà có nhiều điểm tốt, nếu không Hà đã chẳng yêu. Về phần mình Hà hãy quên những điểm mà Hà nghĩ là tốt đi, vì ngay cả trong cái tốt cũng có cái chưa tốt đấy, bất cứ một sự việc gì cũng có 2 mặt mà, và nhớ lôi được cái xấu của mình ra càng nhiều càng tốt, cái này khó đấy nhưng vẫn phải cố làm, vì như các cụ vẫn dạy "tiên trách kỷ hậu trách nhân", trước hãy trách mình sau mới trách người. Câu này tôi nói nhỏ riêng với Hà nhé, ngày xưa các cụ có câu dạy con từ thuở còn thơ dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, nhưng ngày nay đôi lúc phải đổi lại vai trò có khi hợp hơn đấy, Hà đã làm được điều đó chưa? Nếu chồng mình có méo, thay vì đá tung đi, thì trước hết hãy vê lại cho tròn đã, xem có được không, nếu không sau này đá cũng đâu có muộn. Bây giờ đá cho thỏa cơn giận, sợ lúc bình tĩnh lại, lại tiếc rằng phải chi... thì đã không còn cơ hội rồi. Chúc Hà bình tĩnh sáng suốt tìm được cách giải quyết tốt nhất cho hai mẹ con!</p>

olip -

olip
<p>Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi quả thật thấy sót xa, đúng là cuộc sông muôn mặt. Phải nói một điều công bằng rằng ở đây cả ba người đều có lỗi. Lỗi lầm của hai người kia quá rõ và không đáng để tha thứ, còn bạn, bạn cũng có lỗi đó là quá mềm yếu khi để cho mẹ bạn gọi điện đến chửi mắng bố mẹ Hồng, đó là lỗi của Hồng,không phải của bố mẹ cô ấy, lại còn làm ầm ĩ ở cơ quan hai người đó. Vẫn biết là hai người đó có lỗi nhưng họ không đáng bị như vậy.<br />

Mọi chuyện xảy đến như vậy, đầu tiên lỗi thuộc về bạn. Bạn đã quá luông chiều chồng đến lỗi đã biến mình trở thành osin lúc nào không hay. Người phụ nữ đảm đang sẽ vun vén hạnh phúc cho gia đình nhưng không phải theo cách của bạn, đôi lúc tự cho mình những phút giây thoải mái mà không lo nghĩ gì ,bỏ qua gia đình để tìm về chính mình hay bạn bè là một điều vô cùng tốt đẹp.<br />

Mình thật là mình chưa có gia đình và tự nhận thấy bản thân khá mạnh mẽ, cho nên mình không đồng ý khi bạn có ý quay về với chồng. Bố mẹ nào chẳng mong điều tốt đẹp cho con cái, nhưng nếu quay về mà sống với nhau cũng như không thì lúc đó sự tổn thương cho con cái còn nhiều hơn và nỗi đau trong chị cũng vậy.<br />

Hãy tự tin tìm cho mình một con đường đem đến cho mình cuộc sống mới, có thể ban đầu khó khăn nhưng tương lai sẽ tốt đẹp, chỉ cần chị cố gắng , tôi tin là chị sẽ làm được tất cả,<br />

" không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền! "<br />

Chúc chị thành công và tìm được hạnh phúc thật sự!</p>

Vu hoang Minh -

Vu hoang Minh
<p>Việc bỏ hay không chưa quan trọng lắm trong thời điểm này. Trước tiên ngay từ ban đầu bố mẹ bạn đã không đồng ý việc bạn lấy anh chàng này, không hẳn là không có lý do. Cho dù đến 1000 năm nữa thì lời khuyên của các cụ cũng không sai đâu bạn ạ, họ đã sống nhiều năm, nhìn thấy hàng ngàn tấm gương và cũng đủ kinh nghiệm để biết 1 người có đáng làm con của mình hay không, đừng lấy lý do là do chênh lệch tuổi tác, trình độ xã hội mà biện minh cho việc không nghe lời các cụ. Và bây giờ bạn đang phải hứng chịu những gì các cụ đã nhìn thấy trước và ngăn cản bạn nhưng không được. Bố mẹ bạn cũng có sai lầm, nếu đã chấp nhận để hai bạn lấy nhau thì phải gạt bỏ tư tưởng thù địch dùng tình cảm của cha mẹ để đối xử với chồng bạn, nhưng bố mẹ bạn đã không làm như vậy dãn đến sự thù hận của chồng bạn, khi lấy được bạn anh ta cho rằng bạn quá yêu anh ta nên sẽ coi thường bạn. Và lại thêm 1 cái sai nữa khi đưa bạn về nhà mà lại không cho chồng bạn ở cùng. Bạn có nghĩ đến tình huống chồng bạn sẽ nghĩ tiêu cực về chuyện này không? Bạn đã sai lầm trong cách cư xử và nhờ vả công công việc trong gia đình dẫn đến việc chồng bạn ngoại tình. Cư xử của chồng bạn sau khi chuyện ngoại tình xảy ra thật là hèn kém và đốn mạt, nó khởi nguồn từ bản chất con người anh ta (bố mẹ bạn đã nhìn thấy theo nhân tướng học) cộng với cách cư xử mang tính thù địch của bố mẹ bạn, được chất xúc tác là sự cung phụng ngu muội của bạn trong cuộc sống và sự tạo điều kiện của bạn khi nhờ bạn đến chăm chồng (chưa có ai làm thế) thì điều tất yếu sẽ xảy ra. Nếu còn yêu chồng hãy làm tất cả thay đổi theo hướng đối xử với nhau bằng tình người đã. Nếu tất cả không thay đổi được hãy nghĩ đến li dị, nhưng nên nhớ phần thiệt thòi là dành cho bạn.</p>

nuyen huong -

nuyen huong
<p>Nếu là mình, không thể tha thứ được. Nhưng ly dị để những kẻ phản bội được hạnh phúc ư? Mình không nghĩ thế. Chia sẻ cùng bạn, thực sự mình cũng không có phương án nào tối ưu, chỉ buồn cho phụ nữ đoan trang thôi!</p>

Hiển thị thêm bình luận