Tôi lấy chồng được 5 năm thì tròn 5 năm tôi sống trong cảnh nơm nớp lo sợ có người đến nhà đòi nợ mà nguyên nhân cũng chỉ bắt nguồn từ việc chồng tôi chơi bời, nướng tiền bạc vào mấy trò cá cược.
Kể từ sau tuần trăng mật, tôi đã biết rằng mình lấy nhầm người nhưng vì lúc đó tôi đã mang bầu được vài tháng nên tôi ngậm ngùi nén đau thương để sinh con cho có đủ cha đủ mẹ. Hôm đó, đúng sau khi đi tuần trăng mật về, tôi đã thấy cặp nhẫn vàng mà bố mẹ tôi tặng hai vợ chồng trong hôm rước dâu không cánh mà bay. Sau năm lần bảy lượt vòng vo, chồng tôi mới chịu nhận: Anh đã bán đi để trả khoản nợ trước khi cưới.
Nghĩ rằng quà cưới kỷ niệm của bố mẹ sẽ phải giữ đến đời con, ai ngờ trong chốc lát là đã bị quy tiền trả nợ. Buồn lắm nhưng tôi cố gắng cho qua. Tuy nhiên, cứ chưa hết đợt nợ này chồng tôi lại dính vào đợt nợ khác.
|
Trước mặt tôi và mẹ chồng, ông tuyên bố từ mặt chồng tôi và ông bảo căn nhà này giờ sẽ chỉ có tôi và bố mẹ chồng được phép vào. Ông sẽ thay một loạt chìa khóa mới để chồng tôi không còn vào nhà được. Ảnh minh họa. |
Lương của tôi chỉ được hơn chục triệu, chồng tôi cũng vậy nhưng toàn bộ chi phí đóng góp cho bố mẹ chồng (chúng tôi ở với bố mẹ chồng) cũng như tiền sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng đều chỉ trông cậy vào lương của tôi. Lúc nào anh cũng bảo, trước khi cưới anh định làm ăn lớn, đấu thầu cả dự án nhưng vì thua lỗ nên giờ phải cày tiền bù lỗ cho những khoản nợ trước đó.
Ngày ngày nhìn chồng ấp úng mỗi khi nghe điện thoại của các chủ nợ và thái độ vòng vo mỗi khi tôi hỏi đến các khoản vay, tôi thực lòng nản lắm nhưng tôi vẫn cố chịu, không hé răng một lời kêu ca hay tâm sự gì với bố mẹ chồng.
Chỉ đến một ngày, tôi đi làm về thì bắt gặp cảnh hơn chục thanh niên xăm trổ đầy mình chắn ngang 5,7 xe máy trước cửa cổng nhà tôi, vừa gọi tên chồng tôi vừa đe dọa rằng: Muốn trốn nợ thì bước qua xác bọn tao.
Hôm đó, sau khi đợi nhóm đòi nợ về tôi mới chia sẻ nỗi lòng của mình với bố mẹ chồng, rằng chồng tôi đang có một món nợ do làm ăn thua lỗ từ trước chưa trả được nên từ ngày lấy nhau đến giờ mọi sinh hoạt đều một tay tôi trả. Nhưng vừa nghe tôi nói vậy, mẹ chồng tôi đã nói ngay rằng chồng tôi bịa đặt chuyện làm ăn này nọ thôi chứ kỳ thực chồng tôi nợ tiền chỉ vì nghiện cá cược.
Rồi trong câu chuyện ngày hôm đó, càng nghe mẹ chồng nói tôi càng thấy lòng mình nặng trĩu. Hóa ra chồng tôi có tật nghiện nướng tiền vào mấy trò cá cược từ thuở đang còn sinh viên và bố mẹ chồng tôi từng phải bán cả một chiếc ô tô để trả cho những món nợ tiền cầm đồ của anh thì anh mới ra nổi trường đại học.
Ra trường đi làm, chồng tôi cũng chưa bao giờ nuôi được bản thân, cứ thỉnh thoảng lại về xin tiền mẹ đổ xăng. Bố mẹ tôi từng thề từ mặt anh nhiều lần vì tật này nhưng rồi bố mẹ nào bỏ được con. Rồi khi biết anh yêu tôi, một cô gái ngoan ngoãn, con nhà gia giáo, bố mẹ tôi đã mừng vì hy vọng tôi sẽ giúp anh thoát khỏi tật xấu đó.
Và lần nợ này của chồng tôi, khi tổng kết lại cũng tới hơn 100 triệu đồng. Bố mẹ chồng tôi lại gom góp trả cho anh và bắt anh cắt máu ăn thề trước bàn thờ tổ tiên và khẳng định rằng nếu còn lần sau thì không còn bố mẹ nữa.
Tuy nhiên, đúng là nghiện cá cược chẳng khác gì nghiện ma túy. Hết lần ấy, anh ấy vẫn không dứt, vẫn tiếp tục sa đà vào mấy trò vô bổ mất tiền và sa lầy vào nợ nần.
Ba năm sau lần bố mẹ chồng tôi phải trả nợ kể từ khi tôi mới về làm dâu đó, một chiều anh lại về nhà báo với tôi rằng anh lại nợ tiếp 200 triệu và muốn tôi giúp đỡ. Trời ơi, nghe chồng nói mà tôi như rụng rời chân tay. Tôi đã một mình nuôi con nhỏ, bố mẹ chồng thì cũng đã rút đến đồng tiền tiết kiệm cuối cùng trả cho anh, vậy mà anh không rút kinh nghiệm, giờ lại quay về xin gia đình.
Cứ chỉ nghĩ đến chuyện con còn không được uống sữa tốt vậy mà bố thì nướng cả đống tiền vào mấy trò vô bổ mà tôi thấy bốc hỏa lên đầu. Tôi gào lớn và mắng anh là “đầu không có óc”.
Thấy vợ chồng tôi to tiếng, từ bên ngoài khi hiểu thấu mọi chuyện, bố chồng tôi lao vào tát tới tấp vào mặt chồng tôi rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Trước mặt tôi và mẹ chồng, ông tuyên bố từ mặt chồng tôi và ông bảo căn nhà này giờ sẽ chỉ có tôi và bố mẹ chồng được phép vào. Ông sẽ thay một loạt chìa khóa mới để chồng tôi không còn vào nhà được nữa.
Nói rồi, bố chồng tôi mở tủ, lấy hết quần áo của chồng tôi, cho vào một túi xách và bắt chồng tôi xách theo ra khỏi nhà.
Khi anh đi rồi, bố mẹ chồng bảo tôi rằng tôi cứ ở lại nhà này và ông bà sẽ giúp chăm cháu và chu cấp một phần tiền cho tôi nuôi con khi nào chồng tôi tu tỉnh hẳn thì mới cho về.
Nhưng nửa năm đã trôi qua, khi tôi ngỏ ý bảo cho anh về, bố chồng tôi đã tỏ ra giận dữ. Ông bảo ít nhất phải để cho chồng tôi ở ngoài vài năm, sống khổ cực, không nhà cửa, vợ con, gia đình may ra chồng tôi mới thấm.
Biết rằng bố chồng tôi quá giận và cũng muốn chồng tôi tốt lên. Nhưng nếu cứ để chồng tôi ở ngoài lâu như thế không biết anh tốt lên hay lại rơi vào lỗi lầm khác mà người khổ nhiều nhất suy cho cùng vẫn là mẹ con tôi.
Bố chồng tôi nhất định không cho anh về nhà còn tôi thì cũng không dám cả gan ra ngoài thuê nhà cùng anh phần vì không có ai trông con phần vì nói thật tôi cũng sợ cảnh xã hội đen đến đòi nợ. Trong khi đó, giờ anh lúc nào cũng bảo tôi là chỗ dựa duy nhất cho anh lúc này.
Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này? Hãy cho tôi lời khuyên.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình:
Theo Người Đưa Tin