Năm nay tôi 35 tuổi, là nhân viên trong một ngân hàng thuộc Nhà nước. Ở tuổi nó đuổi xuân đi, nhưng tôi vẫn được mọi người khen là phơi phới, thân hình gọn gàng dù đã qua 2 lần sinh nở. Cũng bởi vậy, mà tôi luôn rất tự tin vào bản thân.
Mặc dù có không ít đồng nghiệp nam buông lời ỡm ờ, muốn có một cái gì đó xa xôi hơn quan hệ đồng nghiệp thông thường, nhưng chưa bao giờ tôi mảy may nghĩ đến. Với tôi chồng là tình yêu duy nhất. Anh là người quá tuyệt vời, nên sẽ không có người thứ 2 tuyệt vời hơn nữa.
|
Tôi vẫn tin mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất cho đến khi phát hiện được sự thật. (Ảnh minh họa) |
Yêu nhau từ thời còn học đại học, chúng tôi đã tiến tới hôn nhân sau 5 năm đi làm khi công việc của cả 2 đều đã ổn định.
Chồng tôi không phải mẫu người cao to đẹp trai, nhưng thú thực rằng ở anh có một nét gì đó rất lãng tử, có sức hấp dẫn. Phong độ, làm sếp, thế nhưng khi về nhà, anh lại tay dao tay thớt, tranh cả việc bếp núc của vợ.
Công việc của một nhân viên ngân hàng khá căng thẳng, tôi thường về nhà sau 6h tối, những ngày tôi về muộn, mọi việc cơm nước đều đã được chồng chuẩn bị tinh tươm.
Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi bên anh, dù là thủa mới lấy nhau còn hai bàn tay trắng, hay khi đã có sự nghiệp, kinh tế vững chắc như bây giờ. Sau 8 năm về chung một nhà, giờ đây chúng tôi đã có một số vốn riêng kha khá, một ngôi nhà khang trang ngay quận nội thành Hà Nội cùng 2 đứa con vô cùng đáng yêu. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Từ sau Tết, vì công việc có phần không thuận lợi, nên tôi đã quyết định nghỉ việc và chuyển sang chỗ làm mới. Thay đổi môi trường làm việc khiến tôi phải đối mặt với nhiều áp lực hơn. Cũng bởi vậy mà ngày nào tôi cũng về muộn sau 8h tối. Thấy vợ vất vả, ngày nào chồng tôi cũng về sớm cơm nước đợi vợ về. Thấy vậy tôi rất cảm động. Gần 1 tháng nay, công việc đã bắt đầu ổn định, tôi cũng cố gắng về sớm để lo chăm sóc gia đình. Ấy vậy mà ngày nào anh cũng tranh với tôi việc đi siêu thị.
Chồng nói tôi đi làm về mệt thì cứ tắm rửa, nghỉ ngơi, đợi anh về tiện đường qua siêu thị sẽ mua đồ luôn.
Nếu tôi có bảo anh mua nhiều để dùng vài ngày, đỡ phải đi nhiều, anh lại lo đồ ăn không tươi ngon sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nghe chồng nói vậy, tôi yên tâm giao cả việc chợ búa cho anh.
Chuyện chồng tôi chăm đi chợ hàng ngày được mọi người trong khu truyền tai nhau rôm rả. Nhưng những chuyện mà họ nói không chỉ có vậy. Hôm trước, buổi sáng tôi đi làm, có chị hàng xóm còn kéo tay tôi lại hỏi, sao lại để chồng đi siêu thị hàng ngày thế. Tôi cho rằng đó là chuyện bình thường, chị hàng xóm tỏ ra ái ngại rồi bảo rằng: “Cô liệu mà trông chồng cẩn thận”.
Tôi cho rằng đó chỉ là những lời nhảm nhí, nhưng cũng không thể phớt lờ như chưa từng nghe. Không có thói quen xem điện thoại của chồng, tối hôm đó, tôi vẫn cố tình kiểm tra. Tôi chết lặng khi thấy dòng tin nhắn: “Anh yêu, mình gặp nhau chiều tối mai ở siêu thị nhé”.
Lúc ấy toàn thân tôi rụng rời không còn chút sức lực. Tôi lấy hết can đảm để vờ như không có chuyện gì. Chiều hôm sau, lén đi theo dõi chồng, tôi khóc nghẹn không ra tiếng khi thấy chồng tôi đang thân mật cùng một người phụ nữ khác trong khu. Tôi đã tự an ủi rằng, có lẽ mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là hàng xóm. Nhưng bước chân tôi khựng lại khi trước mặt là nhà nghỉ.
Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Suốt từ hôm đó tới nay, đã gần 5 ngày, tôi vẫn chưa biết phải giải quyết việc này thế nào. Tôi cũng chưa nói chuyện với chồng, vì mệt mỏi, nên tôi lấy lý do đưa con về nhà ngoại ít ngày.
Tôi yêu chồng rất nhiều, tôi cảm thấy thực sự tổn thương khi anh ấy làm như vậy. Quá rối trí, nên tôi không biết phải làm sao nữa./.
Theo VOV