4 năm sau ngày cưới, tôi vẫn luôn cảm thấy mình may mắn vì đã có một gia đình chồng tuyệt vời như vậy. Mẹ chồng tôi mất vì bệnh ung thư trước khi vợ chồng tôi lấy nhau khoảng 8 năm. Bố chồng tôi không đi bước nữa mà quyết định ở vậy nuôi con.
Chị chồng tôi mới kết hôn được gần 2 năm thôi. Nhiều người vẫn hay sợ khi nói về mối quan hệ giữ mẹ chồng nàng dâu hay chị chồng nàng dâu nhưng tôi thì luôn cảm thấy mình thật may mắn. Anh rể tôi là người tỉnh ngoài, hai vợ chồng lại chưa có điều kiện kinh tế lắm nên quyết định sẽ sống cùng nhau vài năm để tiết kiệm tiền rồi ra ở riêng.
Sống cùng cả nhà chồng song tôi thấy cuộc sống khá dễ chịu. Nhà chồng tôi đều là người sống rất biết điều. Bố chồng tôi là bộ đội về hưu, lương hưu cũng cao. Ông nhận trả tiền điện nước còn hai gia đình chúng tôi sẽ chia đôi các khoản cần chi tiêu trong nhà.
|
Ảnh minh họa. |
Vì sinh liền 2 con cũng sát nhau nên vợ chồng tôi thật sự quay cuồng với mọi công việc. Cũng may có bố chồngvà hai anh chị giúp đỡ nên tôi cũng không lâm vào cảnh stress như nhiều người. Bố chồng tôi tuy là đàn ông song ông không khi nào nề hà việc nhà hay chăm sóc cháu. Ông nói ai làm không quan trọng, quan trọng là mọi người đều vui vẻ, gia đình hạnh phúc.
Duy chỉ có một điều, tôi biết bố chồng tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng đó là việc con gái không thể mang thai. Chị chồng tôi sau khi lập gia đình một thời gian không thấy có tin vui nên đã đi khám thì bác sĩ nói tử cung của chị quá yếu, trứng không thể làm tổ được. Anh rể tôi lại là tộc trưởng ở quê, việc sinh được con trai gần như là bắt buộc chứ chưa nói đến chuyện chẳng thể sinh con.
Vợ chồng tôi cũng thương vợ chồng anh chị nên thường bế hai bé qua chơi với hai bác. Nhìn ánh mắt chị chồng khi chơi với lũ trẻ mà tôi không khỏi xót thương. Đúng là cuộc đời không cho ai tất cả. Hai vợ chồng anh chị đều có học thức, kiếm ra tiền lại sống rất biết điều nhưng trớ trêu quá, ông trời lại không cho anh chị hưởng niềm hạnh phúc làm cha mẹ.
Thế rồi cách đây vài ngày, sau buổi sinh nhật bé đầu nhà tôi, bố chồng đã gọi tôi ra nói chuyện riêng. Ông đưa cho tôi một chiếc sổ tiết kiệm có 500 triệu đồng.
"Bố ơi cuốn sổ này là sao ạ?"
"Bố biết điều này không dễ gì có thể đồng ý nhưng bố mong các con suy nghĩ thật kỹ về điều này."
Bố chồng tôi bắt đầu mở lời. Ông nói ông đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đề nghị điều này với tôi. Bố chồng tôi muốn hỏi ý kiến về việc liệu tôi có thể mang thai hộ vợ chồng anh chị được không.
"Bố muốn hỏi ý kiến con trước rồi mới nói với thằng Thanh (tên chồng tôi). Tội con Duyên (tên chị chồng tôi) quá vì chẳng thể sinh cho chồng một đứa con.
Thật sự lời đề nghị của bố chồng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Ông luôn canh cánh những nỗi lo cho các con. Dù đã ngần này tuổi đầu nhưng chưa khi nào tôi thấy ông suy nghĩ cho cuộc sống riêng tư của mình mà tất cả mọi hành động của ông đều là vì lo cho con, cho cháu.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói sẽ bàn bạc thêm với chồng rồi trả lời bố sau. Thật lòng tôi chưa bao giờ nghĩ đến 3 chữ "mang thai hộ" nhưng nghĩ đến ánh mắt của anh chị khi chơi với lũ trẻ nhà tôi rồi nhìn ánh mắt lo âu của bố chồng, tôi thấy lăn tăn quá. Liệu tôi có nên đồng ý với lời đề nghị này không.
Theo Mai Lan/Khám phá