Ảnh minh họa
Sau khi anh tôi lấy vợ, chị dâu ở nhà sinh con và không đi làm nữa. Toàn bộ tài chính trong gia đình đều do anh tôi làm ra hết. Kiếm được bao nhiêu tiền là anh đưa cho vợ giữ, bản thân chỉ cầm vài trăm nghìn uống nước và xăng xe.
Để có tiền chu cấp cho gia đình, anh tôi làm việc rất nhiều, có những hôm đến 11h đêm mới về, chủ nhật người ta được nghỉ ngơi, còn anh vẫn phải làm. Khi chưa lấy vợ, anh phong độ đẹp trai, bây giờ gầy còm nhìn như ông già.
Tuần vừa rồi, nghe chị dâu nói là cháu nhỏ bị bệnh mới đi viện về nên tôi qua thăm. Mỗi lần đến nhà anh chị chơi, tôi luôn phàn nàn về chuyện đồ đạc nhà chị nhiều quá, ở khắp mọi nơi trong phòng, nhiều lúc muốn tìm chỗ ngồi cũng khó.
Chị bảo nhà con nhỏ, bận rộn cứ thu xếp vào rồi con lại bày ra nên nản chẳng muốn dọn nữa. Thế là lần nào đến chơi, tôi cũng dành ra 1 tiếng để dọn nhà cửa giúp chị dâu.
Chị rất chiều chuộng các con, bọn trẻ thích đồ chơi gì cũng mua, có những món đồ tốn cả triệu bạc. Đồ chơi của các cháu được rải từ ngoài sân đến phòng ngủ, thậm chí cả trong nhà tắm cũng có. Tôi bảo trẻ con nhìn gì cũng đòi mua, càng nhiều đồ càng mau chán và không trân trọng những thứ đã mua.
Tôi khuyên chị bớt mua đồ cho con để tiền đó tiết kiệm. Chị dâu cười và nói lảng sang chuyện khác. Chị hỏi tôi chuẩn bị sắm sửa Tết đến đâu rồi. Tôi bảo công ty rất nhiều việc, chưa có thời gian nghĩ đến Tết.
Chị bảo cả năm sống thế nào cũng được nhưng đến Tết phải đầy đủ sung túc. Thế nên chị dự định sẽ bỏ ra 100 triệu sắm sửa cho Tết Nguyên đán. Tôi choáng váng khi chị đưa ra số tiền lớn tiêu xài mấy ngày Tết. Không hiểu chị chi tiêu gì mà lắm thế.
Chị nói sẽ dành ra 20 triệu mua quần áo, giầy dép cho 4 thành viên trong gia đình. 30 triệu mua điện thoại mới cho anh chị. 10 triệu đi sửa sang nhan sắc đầu tóc của vợ chồng con cái. Số tiền còn lại sắm Tết cho gia đình nhỏ và mua đồ biếu ông bà nội ngoại.
Tôi khuyên chị bỏ những khoản chi tiêu không cần thiết, để tiền mà tiết kiệm dành khi gia đình có việc cần dùng. Chị bảo đời người ngắn ngủi lắm, sống không biết hưởng thụ thì phí. Chị nói thế, tôi không biết khuyên thế nào nữa?
Theo Dung Nguyễn/phunuvietnam