Tôi vẫn nhớ khi anh tôi dẫn người yêu về ra mắt, gia đình tôi ai cũng phản đối. Bởi chị dâu tôi nhìn không mấy thiện cảm. Mẹ tôi phản đối gay gắt nhất, thậm chí bà bỏ ăn để ép anh bỏ chị. Nhưng cuối cùng, anh tôi lại chống lại tất cả mọi người, lén lút lấy giấy tờ đi đăng kí kết hôn rồi xây nhà với chị ấy.
Khi bố mẹ tôi biết được, mẹ tôi tức đến phát bệnh nằm liệt giường cả tháng trời. "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời', không cản được anh, bố mẹ tôi đành chấp nhận chị làm con dâu trong nhà. Nhưng anh chị cũng không về nhà tôi ở mà ở trong căn nhà nhỏ hai người tự xây ở đầu khu phố.
Một tuần, chị dâu chỉ về nhà tôi một ngày chủ nhật. Dù mang tiếng con dâu nhưng chị chưa bao giờ dọn được một bữa cơm cho bố mẹ tôi ăn. Nấu nướng thì chị nói chị nấu ăn tệ nên không bao giờ vào bếp. Vì thế cứ chị về chơi, tôi lại là người nấu nướng, dọn cơm lên cho chị ăn rồi lại dọn xuống rửa chén bát.
|
Vì thế cứ chị về chơi, tôi lại là người nấu nướng, dọn cơm lên cho chị ăn rồi lại dọn xuống rửa chén bát. (Ảnh minh họa). |
Trong bữa cơm, nếu như có thiếu thứ gì thì người đi lấy là anh tôi. Ví dụ thiếu ớt, chị sẽ kêu: "Anh ơi, lấy ớt đi, ăn không cay không ngon gì hết". Thiếu chén, chị sẽ nói: "Anh ơi, lấy thêm chén đi, thiếu chén thì ai nhịn đói đây". Mà anh tôi cũng lạ, bố mẹ sai nhờ gì không làm, mà vợ lên tiếng lại cun cút đi làm theo.
Hồi chị có bầu, anh tôi chẳng khác nào "đặt chị trên đầu mà đi". Dù hai công ty ngược đường nhưng anh vẫn đưa đón chị đi làm mỗi ngày. Ngày mưa, anh đứng đợi cả nửa tiếng chị mới lửng thửng đi ra. Đó là tôi nghe một người bạn làm chung với chị kể lại. Cô bạn ấy còn nói chị hành chồng lắm. Trưa nắng kêu chồng mua cơm, mua nước mía đem lên là chuyện thường. Càng biết nhiều, tôi càng không thích chị dâu.
5 tháng trước, gia đình tôi có một biến cố lớn. Anh tôi bị tai nạn giao thông rất nặng. Khi nghe tin, bố mẹ và tôi hốt hoảng chạy xuống viện xem anh thế nào. Nhưng chị thì đến tối mới xuống. Chị nói chị phải đón con, đưa nó về ngoại cho ăn uống rồi mới xuống được.
Thôi thì chuyện đó cũng tạm chấp nhận được. Nhưng khi bác sĩ yêu cầu đóng tiền phẫu thuật, chị lại đổ qua cho bố mẹ tôi. Chị nói nếu anh xảy ra chuyện gì thì chị còn có tiền nuôi con. Mẹ tôi giận tái mặt. Chị nói thế chẳng khác nào rủa cho anh tôi chết.
Nhưng rồi anh tôi quả thật không qua khỏi. Mẹ tôi chết ngất đi khi nghe bác sĩ bảo đem anh về lo hậu sự. Chỉ có chị là bình tĩnh đến kinh ngạc. Suốt mấy ngày làm lễ tang, chị vẫn không rơi một giọt nước mắt. Thương tâm nhất là mẹ tôi và đứa cháu nhỏ. Vì hàng ngày anh tôi chăm nó nên nó theo anh tôi lắm. Anh mất, nó nhớ hơi, khóc oặt người.
Không ngờ chỉ mới 5 tháng sau, chị dâu tôi đã dẫn một người đàn ông khác về nhà ở. Hôm tôi đem ít trái cây qua nhà chị để cúng cho anh, tôi choáng váng khi thấy chị dâu ôm người đàn ông đó nằm ngủ trưa ngay trước bàn thờ còn đỏ nhang đèn của anh tôi.
Tôi gọi điện cho bố mẹ đến. Thấy chị cùng người đàn ông kia, bố tôi tức quá, lao vào tát chị thì bị người đàn ông kia chặn tay lại. Mẹ tôi gào thét, mắng chửi hai người thì chị cũng chẳng vừa. Chị hét lại: "Hồi giờ mấy người có xem tui là con dâu không? Hồi giờ mấy người có cho vợ chồng tui được cái gì không? Giờ anh ấy chết rồi, tôi cũng phải tìm người khác mà sống tiếp chớ. Mấy người có quyền gì mà đòi ngăn cấm tôi?".
Biết không thể làm gì được chị nên dù tức giận, bố mẹ và tôi cũng chỉ biết ôm ảnh thờ anh về. Từ nay, nhà tôi sẽ không chấp nhận chị là dâu con trong nhà nữa. Tôi chỉ lo chị ấy giấu luôn con trai, không cho nhà tôi gặp nữa. Mà nhà tôi giờ chỉ có mỗi cháu là máu mủ ruột rà của anh trai. Phải làm sao để cướp cháu về nuôi đây mọi người? Ở với một người đàn bà xấu xa như thế, cháu tôi cũng hư hỏng thôi.
Theo Helino