Tôi có được thành công như ngày hôm nay tất cả đều nhờ công chị gái, chị đã từ bỏ việc học, đi làm kiếm tiền nuôi tôi. Tôi biết ơn lắm, vì vậy mỗi khi chị cần gì là tôi đều đáp ứng hết các yêu cầu của chị.
Chị tôi số khổ, lấy chồng được vài năm, sinh được hai đứa con nhỏ và mắc bệnh ung thư dạ dày. Suốt 4 năm nay chị phải đi chữa bệnh ở khắp nơi với mong muốn được khỏe mạnh trở lại.
Những lần chị đi bệnh viện, tôi bỏ tiền ra lo cho chị hết. Chồng của chị làm được bao nhiêu tiền thì cất kỹ vào túi, không rỉ cho vợ xu nào. Thậm chí tiền ăn uống của nhà chị cũng là do tôi bỏ ra mỗi tháng.
Dù rất chán ghét anh rể nhưng tôi không nói ra mà chỉ âm thầm chịu đựng. Ngay từ khi anh chị cưới nhau đã không có nhà để ở, phải sống trên ngôi nhà cũ của tôi, hiện tại tôi đang sống trong một căn biệt thự.
Ảnh minh họa
Một tháng nay, sức khỏe của chị tôi yếu đi rất nhanh. Chị liên tục cầu xin tôi hãy sang tên sổ đỏ ngôi nhà cho chị, để trước khi mất, chị yên tâm về việc chồng con đã có nơi ở ổn định. Chị rất sợ sau khi mất, tôi đuổi anh rể ra khỏi nhà.
Chị đúng là hiểu ý tôi, người đàn ông đạo đức giả như thế chỉ lừa được chị tôi thôi, sao có thể qua được mắt tôi. Tôi biết anh ta đang tạo sức ép cho chị tôi, còn chị lại thương chồng nên gây khó dễ cho em gái.
Tôi không đồng ý sang tên, chị gái quỳ xuống trước mặt tôi mà khóc lóc nói lại những chuyện kiếm tiền khó khăn đến mức nào để nuôi tôi 4 năm ăn học.
Tôi rất giận chị gái, người sắp chết còn lo cho người sống. Bây giờ tôi mà sang tên sổ đỏ cho chị, rồi chị sẽ nhanh chóng chuyển cho chồng. Khi chị mất thì chồng sẽ lấy vợ mới, rồi các cháu tôi sẽ là người khổ nhất.
Theo mọi người tôi phải nói sao để đả thông tư tưởng cho chị gái đây? Để chị nghĩ đến con thay vì nghe lời chồng?
Theo VA / Công lý & xã hội