Chị gái không chịu bán nhà chữa bệnh cho mẹ dù bố năn nỉ hết lời

Google News

Chưa bao giờ em ghét chị gái, nhưng bây giờ thì đến gương mặt của chị em còn không muốn xuất hiện trước mắt mình.

Bố em từng có một đời vợ và 2 người con. Sau khi ly dị, bố nuôi chị cả, em gái theo vợ cũ ra nước ngoài. Mẹ chưa bao giờ đối xử tệ với con riêng của bố mà thậm chí bà còn đối xử với chị mềm mỏng, dịu dàng hơn cả với em. 

Tuy nhiên, chị không bao giờ xem mẹ con em là người thân. Lúc còn nhỏ, em toàn bị chị bắt nạt, mẹ thấy vậy nhưng cũng không dám làm lớn chuyện, trách mắng gì chị. Bây giờ em đã lớn, sắp tốt nghiệp lớp 12 rồi nên chị cũng không dám động đến em mà chuyển sang làm khó dễ mẹ. 

Trong thâm tâm chị, mẹ và em chỉ là những người phá hoại gia đình chị. Dù đã hơn hai mươi mấy tuổi đầu nhưng chị ấy vẫn giữ mãi cái suy nghĩ trẻ con đó và nuôi lòng ghen ghét mẹ con em. 

Chi gai khong chiu ban nha chua benh cho me du bo nan ni het loi

Em cũng không quan tâm lắm vì dù sao cũng là chị ấy tự làm khổ mình nếu cứ giữ lòng thù hận. Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì em cũng đã không phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng người tính không bằng trời tính, mẹ em tháng trước vừa phát hiện có khối u, phải chạy chữa cần rất nhiều tiền. 

Bố định bán ngôi nhà cũ đang cho người ta thuê để lo thuốc thang cho mẹ thì bị chị phản đối. Chị nói nơi đó có nhiều kỷ niệm, sau này mẹ và em ruột về còn có chỗ ở. Vì chuyện này mà bố khó xử, chần chừ chưa chịu bán. 

Bố rất thương chị vì nghĩ rằng bản thân có lỗi khi không giữ được gia đình trọn vẹn cho chị. Nên từ xưa đến giờ, bố luôn rất chiều theo mọi ý kiến và quyết định của chị. Ông không dám lớn tiếng, nặng lời mà chỉ nhẹ nhàng năn nỉ chị đồng ý bán nhà. 

Chi gai khong chiu ban nha chua benh cho me du bo nan ni het loi-Hinh-2

Em rất giận khi biết chuyện. Năm tháng qua mẹ yêu thương hết mực, làm đủ mọi chuyện vì chị, vậy mà tại sao lại có người trái tim sắt đá, máu lạnh, thấy người sắp chết mà không cứu như chị chứ? Trong lúc tranh cãi, vì mất bình tĩnh nên lần đầu tiên trong đời, em đã lao vào đánh nhau với chị. 

Mẹ em thì yếu đuối đó giờ nên đâu dám nói gì, bà chỉ biết khóc. Bố cũng vậy. Em thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Em ghét chị, ghét cả bố vì sao không quyết liệt, làm chủ trong việc bán nhà mà phải quan tâm đến ý kiến của chị. Dù sao đó cũng là căn nhà của bố, bố là người lớn thì có toàn quyền quyết định cơ mà? Em chỉ mong sao bố đọc được những dòng tâm sự này và có quyết định mạnh mẽ hơn.

Theo CERSEI/ VTC