Ngày trước tôi và chị Mai thân nhau lắm. Phần vì 2 đứa cùng tuổi, ở cạnh nhà nên đi đâu cũng có nhau. Năm tôi lên lớp 7 thì cả gia đình tôi lại chuyển vào Nam sống, lập nghiệp, nhà chị Mai lại chuyển về quê ngoại ở sau mấy năm nên chúng tôi mất hoàn toàn liên lạc. Sau này tôi lấy chồng ngoài Hà Nội nên chuyển ra đó sống luôn. Đổi chỗ làm, vô tình hay có duyên mà tôi và chị Mai lại làm chung công ty.
Chị Mai làm ở công ty này gần 10 năm rồi, gắn bó từ lúc ra trường còn tôi thì mới xin việc vào đây. 30 tuổi chị làm giám đốc kinh doanh, còn tôi thì xin vào làm kế toán. Gặp lại nhau, 2 chị em vừa mừng vừa tủi. Chị Mai vẫn thế, vẫn vui tươi, nhiệt tình, giỏi giang. 30 tuổi tôi đã 1 chồng 2 con, còn chị vẫn độc thân xinh đẹp, tự chủ.
Nhìn chị khí chất như vậy, tôi ngưỡng mộ lắm. Con gái thành đạt, giỏi giang, lại xinh đẹp như chị ắt phải kén chồng rồi. Thắc mắc tầm tuổi này vẫn "ế", tôi không ngại hỏi thẳng chị lý do. Vậy mà chị cười rồi lắc đầu bảo: "Chị tính độc thân cả đời cho khỏe em ạ. Có gia đình rồi đâu được tự do làm điều mình thích. Em hiểu mà".
Chị nói đúng, nhưng chị có nghĩ cho ba mẹ ở dưới quê hay không? Ở quê con gái 30 tuổi vẫn độc thân là bố mẹ lo lắm, chưa kể nhà chị có mỗi mình chị thôi. Đàn bà giỏi giang đến mấy mà không lập gia đình, không có con vẫn là thất bại. Dù thu nhập, địa vị của tôi không bằng chị nhưng tôi vẫn hài lòng vì có chồng con bên cạnh dù có lúc cãi vã, khó chịu.
Trong công ty tôi thấy đồng nghiệp đều rất nể, tôn trọng chị. Về sau, tôi mới biết chị có một người bạn trai 5 năm, họ rất tình cảm nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại không cưới dù cả hai đã có tuổi rồi. Tính tôi tò mò, không để trong bụng được lại hỏi chị sao không gật đầu làm vợ anh đi.
Chị kể anh ấy đã cầu hôn mấy lần nhưng chị từ chối, anh vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Hỏi mãi chị thở dài mới nói lý do thực sự là vì mẹ chị. Hơn 5 năm nay mẹ chị bị tai biến, nằm liệt một chỗ không đi lại được. Bố chị cũng mất cách đây gần 10 năm rồi nên nhà chị chỉ có 2 mẹ con. Nếu chị đi lấy chồng sẽ không có ai chăm mẹ hết, vì vậy chị không xác định kết hôn mà ở vậy chăm mẹ.
Họ hàng ai cũng hiểu hoàn cảnh gia đình chị nên không ai giục chị lấy chồng. Ngày chị đi làm, tối về lại ở nhà chăm mẹ. Chị có thuê giúp việc ở nhà đỡ đần mẹ nhưng vẫn không yên tâm. Chị tâm sự về mẹ mà chị khóc, tôi cũng khóc. Chị hiểu lấy chồng sẽ không thể đưa mẹ đi cùng hay về chăm sóc mẹ thường xuyên được. Vậy nên chị đã chọn độc thân. Nhưng thật may chị lại có người bạn trai chân thành, yêu chị mà nguyện đợi cái gật đầu từ chị.
Thu xếp được thời gian, tôi qua nhà chị thăm bác. Nhìn bác gầy yếu, làm gì cũng cần người hỗ trợ tôi thương quá. Nếu tôi là chị Mai có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy. Chị phải lo cho mẹ, báo hiếu mẹ lúc bác già yếu thế này.
Theo Vietnamnet