Tính cả thời gian quen rồi yêu, chúng tôi cũng đã có quãng thời gian 3 năm bên nhau. Tôi tình cờ quen cô ấy khi đi ăn cưới thằng bạn thân của mình ở quê. Ấn tượng đầu tiên với tôi về cô gái nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng vui tính, hoạt bát. Có được số điện thoại, sau lần gặp mặt ấy, chúng tôi giữ liên lạc với nhau.
Chúng tôi yêu nhau không lâu sau đó. Thời gian đầu vì mỗi đứa ở một nơi, chúng tôi chủ yếu yêu xa qua điện thoại. Thường thường cứ một tháng, tôi mới có dịp gặp cô ấy một lần, nhưng tình cảm vẫn dần lớn hơn qua những lần trò chuyện.
Đã có lần hai đứa dự tính làm đám cưới rồi lại quyết định đợi cho công việc ổn định. Khi đó, cô ấy đang học dở văn bằng 2 Đại học. Cách đây hơn năm, để được gần nhau, tôi cố gắng xin cho cô ấy công việc về thành phố. Bạn bè hai đứa không ai là không biết chúng tôi là một đôi, chuyện chúng tôi là vợ chồng chỉ cần xác nhận bằng tờ giấy đăng kí kết hôn nữa là xong. Duy chỉ có mẹ tôi thì có vẻ chưa ưng cho lắm nhưng cũng không phản đối ra mặt.
Việc học của cô ấy cũng đã xong, công việc xin ổn định nên tôi quyết định nói chuyện với cô ấy về việc kết hôn: "Anh muốn hai đứa mình cưới nhau ngay trong năm nay, em thấy sao ?". Cô ấy trả lời : "Mình yêu nhau cũng 2 năm nay, đủ dài để hiểu hết về nhau rồi. Em biết anh sẽ là một người chồng tốt. Em đồng ý!".
Nghe được lời đồng ý của cô ấy, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Ngay sáng hôm sau, tôi đưa cô ấy về nhà nói chuyện với mẹ tôi về việc người yêu đã đồng ý lời cầu hôn của mình và sẽ làm đám cưới trong năm nay. Thái độ của mẹ tôi lúc nghe quyết định kết hôn của chúng tôi rất lạ.
Vẻ mặt trùng xuống, mẹ tôi hỏi: "Bọn con định cưới liền à…?". Thấy giọng mẹ nói khang khác, tôi có hỏi thì liền sau đó bảo có chuyện muốn nói ngay với chúng tôi. Thậm chí mẹ tôi còn rào trước đón sau lời xin lỗi vì nói với hai đứa vào đúng lúc này. Mẹ tôi bảo, không nghĩ chuyện này lại xảy ra đúng lúc hai đứa đang hạnh phúc. Và nói với người yêu của tôi rằng đã đồng ý kết hôn với tôi thì giờ cũng đã là người nhà nên có thể nghe được chuyện này.
Việc úp mở của mẹ tôi càng khiến chúng tôi sốt ruột. Cuối cùng, lời mẹ nói khiến chúng tôi giật mình. "Gia đình mình phá sản rồi con ạ. Cả căn nhà này cũng bị họ siết nợ. Bố mẹ có những khoản đầu tư đã giấu con, giờ vỡ nợ nên gia đình mình mới vậy" – mẹ tôi nói.
Nghe xong những lời mẹ tôi nói, tôi lặng người. Bố mẹ chỉ có một mình tôi. Nhà tôi có một công ty riêng và cũng nhờ cuộc sống khá giả mà mọi thứ của tôi được chu cấp đầy đủ từ nhỏ. Tôi biết khi gia đình phá sản, cuộc sống sẽ chật vật hơn nhiều, thế nhưng tôi không hề giận bố mẹ vì đã giấu tôi chuyện làm ăn ngoài. Tôi bảo với mẹ rằng sẽ cùng bố mẹ gây dựng lại từ đầu: "Chỉ cần có bố mẹ và Thảo (tên người yêu tôi) ở bên cạnh thì con sẽ không sợ gì hết".
Mẹ tôi quay sang nói với Thảo rằng "Cảm ơn cháu. Nếu cháu đã nhận lời cầu hôn của con trai bác thì bác không muốn giấu. Hai đứa có thể hoãn đám cưới lại một thời gian. Còn giờ nếu hai đứa muốn cưới luôn thì bác cũng sẽ lo được cho các con một đám cưới nhỏ đầy ấm cúng".
Lúc đó, tôi đã cảm thấy rất thương cho người yêu của mình. Khi quyết định làm vợ tôi lại gặp phải chuyện khó khăn này. Nếu lấy tôi về thì cô ấy sẽ phải chịu nhiều vất vả. Trong đầu tôi cứ miên man suy nghĩ như vậy và hỏi cô ấy giờ sẽ tính sao?
Tôi vẫn nghĩ tình yêu của chúng tôi đã đủ lớn để có thể đi đến quyết định kết hôn. Thế nhưng không thể ngờ chỉ một câu nói của mẹ, tôi bất ngờ phát hiện được con người thật của vợ sắp cưới.
Cô ấy liền bảo: "Cháu cảm ơn bác đã coi cháu như người nhà. Nhưng sẽ chẳng có cái đám cưới nào nữa đâu anh! Em xin lỗi, nhưng em không bao giờ chấp nhận cuộc sống cực khổ, vất vả. Sẽ chẳng có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng. Em yêu anh và giờ cũng đang yêu anh nhưng em là đứa sống thực tế, không yêu mù quáng đến độ sống cực khổ với anh. Em không thể sống khi không có tiền dù sống với ai đi nữa. Không có tiền chúng ta sẽ dằn vặt nhau và rồi chẳng có hạnh phúc, lãng mạn. Em đã nói hết những gì mình nghĩ, mong anh hiểu".
Từng lời nói của cô ấy như ngàn mũi dao cứa vào tim tôi. Tôi vẫn tưởng rằng cô ấy yêu tôi thật lòng. Vậy mà chỉ vừa mới vấp phải chút khó khăn đã chùn bước bỏ tôi vậy. Sau khi cô ấy về, mẹ tôi mới nói thật với tôi mọi chuyện. Rằng gia đình chẳng có vấn đề gì cả, chuyện công ty vẫn tốt.
Chẳng là, trước đó mẹ tôi đi ăn ở một nhà hàng tình cờ nhìn thấy Thảo đi cùng với một người đàn ông khác. Cô ấy không biết mẹ tôi đang ngồi ở bàn đối diện. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, mẹ tôi biết rằng cô ấy trong thời gian yêu tôi cũng qua lại với người đàn ông đó. Chuyện cô ấy đến với tôi cũng chỉ vì cái gia tài mà tôi được bố mẹ sẽ chuyển cho nên thử "con dâu" tương lai xem thế nào?
Mất đi người yêu và cũng là vợ sắp cưới của mình, thực sự là tôi đã rất đau khổ vì tôi rất yêu cô ấy. Nhưng có lẽ đó lại là may mắn với tôi vì nhờ điều đó mà biết được con người thật của cô ấy.
Theo Gia đình và Xã hội