Tôi năm nay 60 tuổi, chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi đều là cán bộ về hưu. Tôi có 4 người con, 3 cô con gái lớn đều đã có gia đình riêng, thành đạt. Tôi có một con trai út, năm nay 27 tuổi, nó vừa lập gia đình được gần 1 năm nay.
Con trai tôi hiện đang công tác trong ngành giáo dục, công việc ổn định, thu nhập cũng khá. Thằng bé là người hiền lành, tình cảm, sống rất tâm lý.
Thế mà chẳng hiểu sao lại yêu và cưới một cô vợ chẳng giống nó tý nào. Không phải tôi nói xấu con dâu, nhưng quả thực con dâu tôi vụng quá, không biết làm thứ gì, đã thế lại còn ngang và hiếu thắng. Tôi góp ý gì cũng không nghe, càng nói nó càng chống đối.
Ngay từ lần đầu nó đưa con bé về ra mắt, tôi đã không ưng rồi. Quần áo thì mặc rách tua rua, về nhà ra mắt bố mẹ chồng mà trốn việc, chả xuống hộ tôi cơm nước, nó lấy cớ đi xa mệt nên phải nghỉ ngơi. Con trai tôi thì nghe lời người yêu, thấy nó nói vậy răm rắp đưa nó lên phòng.
Ăn xong, tôi bảo con bé lấy xoài ra gọt ăn, nhìn nó đánh vật quả xoài chín trầy trật trên tay mà tôi phát sợ. Rồi bê mâm bát đi rửa, chẳng biết bê thế nào nó đánh vỡ nguyên mâm bát, báo hại tôi phải đi dọn dẹp.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi không đồng ý cho cưới, nhưng con trai tôi nhất quyết không nghe. Nó bảo dù con bé vụng về nhưng tính tình thật thà, thẳng thắn, không biết gì về có thể dạy bảo, nhưng gần năm rồi, dạy mãi nó có chịu tiếp thu đâu.
Bảo nó nấu cho bữa cơm mà tôi phát ngán. Móng tay móng chân thì bôi đỏ bôi xanh, dài loàng ngoằng, ai đời nó kê rau muống vào thớt, thái một phát hết phần gốc. Tôi phàn nàn thì nó đáp, làm thế vừa nhanh vừa đỡ nhựa ra tay, ngồi nhặt từng ngọn biết đến bao giờ. Nhìn rổ rau còn lẫn cả rễ, cả lá úa, lá sâu, cọng dài cọng ngắn hỗn tạp, tôi bực hết cả người.
Con dâu cắm cơm, bữa khô bữa nhão, nuốt không nuốt nổi. Chồng tôi bị huyết áp cao với bệnh tim, tôi dặn đi dặn lại làm gì cũng phải nhạt thôi nhưng nó không nghe, nấu món gì cũng mặn đắng. Tôi góp ý thì nó bảo ăn nhạt khó nuốt, nhưng lần sau sẽ rút kinh nghiệm hơn. Hứa vậy, nhưng chả bao giờ tôi thấy nó thực hiện.
Việc nhà thì lười, quần áo thay ra vắt tằng tịu từ nhà tắm đến cầu thang. Nó về làm dâu nhà tôi gần 1 năm mà chưa bao giờ tôi thấy nó cầm khăn lau được cái nhà hay bộ bàn ghế. Cả ngày cứ nhong nhóng chơi không. Con dâu tôi có suy nghĩ, đi làm việc nhà nước rồi thì về việc nhà không phải động tay.
Tôi góp ý rất nhiều, nặng nhẹ đủ cả nhưng dường như không hiệu quả gì. Nói con trai thì nó ậm ừ, bảo để con bảo vợ. Nhưng tôi thấy chả có tác dụng gì. Nói thật, có cô con dâu độc mà thế này, tôi nản quá. Con dâu tôi không ác, nó cũng thơm thảo, nhưng phải cái tính lười và ngang quá, không biết nên dạy thế nào cho nó hiểu.
Mời quý độc giả xem video:
Theo Khỏe & Đẹp