Nghe mấy cô than thở chồng suốt ngày nhậu nhẹt, chẳng giúp được vợ cái gì ra hồn nên tôi liền tranh thủ xen giữa khoe khéo vài câu: "Chẳng bù với chồng chị, ngoan quá đâm ra cũng không tốt. Suốt ngày ở nhà cơm nước, chẳng chịu ra ngoài giao lưu gì cả. Chị còn ước được như các em mà cái số nó thế rồi thì biết làm sao".
Mỗi lần tôi nói như vậy, ai nấy cũng xúm vào trầm trồ khen ngợi. Tôi tự hào lắm. Ông chồng tôi nào có kém cạnh chồng của mấy cô kia, cũng lang thang sau giờ làm đến muộn mới say khướt về nhà. Thế nhưng chuyện không hay ho tội gì phải kể ra, "tốt khoe xấu che" mà. Lo giữ cho chồng chút thể diện, chẳng mất mát gì mà lại được người đời ngưỡng mộ.
Ấy thế mà mấy cô gái trẻ cùng chỗ làm nghe vậy lại dám nhắn tin gạ gẫm chồng tôi. Nếu không phải một lần vô tình xem được cuộc nói chuyện ấy thì có lẽ đến giờ, tôi vẫn đang dương dương tự đắc ra oai với thiên hạ.
Biết chuyện chồng ngoại tình với chính đồng nghiệp của mình, tôi không thể đánh ghen mà chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Giờ làm loạn lên có khác gì tự vả vào mặt mình, tôi tức lắm nhưng vẫn cố nín nhịn để về nhà khuyên bảo chồng.
Thế nhưng, lòng dạ đàn ông mà đã thay đổi thì đâu có dễ dàng níu kéo lại. Dù đã khuyên hết lời, khóc hết nước mắt nhưng chồng tôi vẫn công khai ra ngoài vui vẻ, nhiều khi đi biệt tích còn không thèm về nhà.
Tôi hẹn gặp mấy đồng nghiệp trẻ ra đe dọa, yêu cầu đừng phá hoại gia đình người khác thì họ lại thản nhiên khoe ảnh thân mật để trêu tức tôi. Thậm chí, họ còn nhái lại câu nói khoe khoang trước đây của tôi với mọi người: "Đúng là chồng chị ngoan hơn hẳn so với đàn ông khác, bảo gì nghe nấy, chẳng bao giờ biết cãi lại".
Vừa mất chồng, tôi lại còn ê chề, xấu mặt với đồng nghiệp. Giờ khuyên chồng không được mà làm loạn lên cũng chẳng xong. Cũng tại cái tội ra oai với thiên hạ nên giờ tôi mới lâm vào cái tình cảnh nhục nhã đến thế này. Mọi người cho tôi lời khuyên, rốt cuộc phải làm thế nào mới trả thù được cục tức này bây giờ?
Theo Ngọc Anh/ Helino