Chia tay bạn gái 10 năm cưới cô gái mới quen ai dè đổ vỏ

Google News

Tôi lấy vợ xong, phải vất vả kiếm tiền, chăm sóc cho vợ nữa, người rộc rạc. Ai nhìn cũng thở dài lại khiến tôi đau khổ nhớ đến cô bạn gái 10 năm.

Nâng cốc bia lên cụng với lũ bạn, trong đầu tôi cứ nghĩ mãi về lời chúng nó vừa nói. Tôi với bạn gái yêu đã 10 năm, một quãng thời gian quá dài so với nhiều cặp đôi. Chúng tôi lại còn về sống thứ với nhau 5 năm như vợ chồng nữa. Tôi cũng muốn xác định với em rồi, nhưng ngặt nỗi ở với nhau lâu như vậy rồi mà bạn gái vẫn chưa có thai.
Trong khi tôi còn trách nhiệm gia đình phải gánh vác cho nên vẫn cứ lấn cấn mãi mà chưa có đám cưới. Lũ bạn tôi bảo ở với nhau lâu như vậy rồi mà chưa có thai thì lỗi không ở tôi thì cô ấy. Đương nhiên trong mấy chuyện tế nhị này chẳng ai muốn nhận lỗi về mình, nhất là đàn ông.
Chia tay ban gai 10 nam cuoi co gai moi quen ai de do vo
 Ảnh minh họa.
Trong suốt 5 năm sống thử, 10 năm yêu nhau kia, hai đứa thật sự hòa hợp. Không, nói chính xác ra thì bạn gái tôi luôn là người nhẫn nhịn, chịu đựng tôi mọi điều. Tôi hay cáu bẳn, nóng tính, còn gia trưởng, mang tiếng sống thử đấy nhưng cũng có khác gì sống thật đâu. Chỉ có điều bao nhiêu điểm tốt của bạn gái cũng chẳng thể bù lại được cái chuyện cô ấy mãi không thể có thai. Chán nhưng lại không thể nói ra sợ bạn gái buồn. Tôi thế nào mà lại ra ngoài nói chuyện rồi quen với Vân.
Vân xuất hiện, xinh đẹp, trẻ trung hơn bạn gái của tôi, nói năng cũng hiện đại, pha trò giỏi khiến tôi cảm thấy hứng thú vô cùng. Một ngày mà không nói chuyện, không gặp mặt là lại thấy nhớ Vân. Tôi nhận ra tôi đã thích Vân mất rồi. Biết rằng thế này chính là ngoại tình, là phản bội lại bạn gái mình. Thế nhưng tôi chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình. Cho đến khi Vân báo tin có thai.
Chúng tôi mới chỉ gần nhau có một lần thôi mà Vân đã có thai rồi. Trong khi đó tôi ở cùng bạn gái tới tận mấy năm trời. Vậy càng chứng tỏ được vấn đề là do cô ấy. Giờ thì chẳng thể nào làm khác được, Vân có thai thì tôi phải cưới thôi.
Chúng tôi chia tay nhau, bạn gái tôi chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn tôi gạt nước mắt quay đi. Căn nhà chúng tôi sống thử ấy cũng được mua bằng 1 phần tiền của cô ấy thế nhưng cô ấy cũng không cần gì. Tôi cảm thấy có lỗi mà không thể nào bù đắp được cho cô ấy. Ngày tôi cưới, tôi không cầm điện thoại, hôm sau mở máy ra mới thấy bạn thân cô ấy gọi cho tôi rất nhiều, cô ấy đã t.ự t.ử nhưng bất thành, hiện đang cấp cứu. Tôi nghe xong mà rụng rời, nhưng tôi không dám đến thăm phần vì có tội với cô ấy, phần vì sợ cô ấy không thể quên được mình.
Vân cứ tưởng là ngon ăn mà lại không hề được như bạn gái cũ chút nào. Cưới về là ỉ lại tôi, cả ngày ở nhà nhưng không quét nổi cái nhà. Gọi đồ ăn về nhà xong cũng vứt bừa bãi ra đợi tôi về dọn dẹp. Mà sức tiêu tiền của Vân cũng khủng khiếp quá. Lúc nào cũng lấy cớ tẩm bổ, mua cho con mà tôi toàn thấy mua những cái vô bổ. Mà nói ra thì lại nặng nhẹ, giận dỗi. Tôi thì lấy vợ xong, phải vất vả kiếm tiền, chăm sóc cho vợ nữa, người rộc rạc. Ai nhìn cũng thở dài lại khiến tôi nhớ đến bạn gái cũ.
Sau sinh vợ tôi cũng chẳng thay đổi gì, chẳng chịu đi làm. Ừ thì ở nhà trông con nhưng trông cũng có ra hồn đâu. Suốt ngày bỏ con đó không mua sắm thì lướt mạng, nhà cửa bừa bộn đến kinh khủng. Mỗi lần mẹ tôi lên chơi đều chỉ lắc đầu ngao ngán. Hai vợ chồng càng ngày càng sinh nhiều mâu thuẫn. Nhất là khi chứng kiến con càng lớn càng chẳng có nét nào của mình. Cứ nghĩ con còn nhỏ, nhìn làm sao rõ được.
Ai ngờ tệ hơn, đúng cái ngày sinh nhật con trai tròn 1 tuổi thì chuyện động trời ấy xảy ra. Tôi đặt hàng làm mấy mâm tổ chức cho con cho vui. Ai dè gọi điện cho vợ thì gọi mãi không được. Về nhà tìm chẳng thấy đâu, đồ đạc của hai mẹ con cũng chẳng có, chỉ có vài dòng vợ để lại: “Cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ con tôi thời gian qua. Nhưng con tôi cần ở với bố đẻ chứ không phải là bố nuôi như anh. Bố nó đã quay lại đón mẹ con tôi rồi. Mẹ con tôi đi đây.”
Tôi ngây ngốc vò nát tờ giấy. Hóa ra là tôi nuôi con tu hú à. Suốt thời gian qua hết lòng hết dạ chăm sóc, lo lắng cho đứa không phải ruột thịt của mình. Giờ thì nhục nhã, uất ức, cay đắng, mớ cảm xúc hỗn độn mà tôi không biết phải thoát ra từ đâu, làm lại thế nào.
Tôi thấy nhớ người yêu cũ, tôi ân hận vì đã phản bội cô ấy. Giờ cô ấy vẫn độc thân, liệu tôi có nên tìm lại xin 1 cơ hội bù đắp.
Theo ND/ Doanhnhanvn.vn