Cô không quá xinh đẹp. Từ ngày chia tay mối tình đầu cô khóc suốt 1 tháng trời, vật vã trong đau khổ. Chàng trai cô dành trọn trái tim mình, và 7 năm thương nhớ đã quyết ruồng bỏ cô để cưới con gái của ông chủ tịch thành phố.
Bỏ quê xa xứ, cô tìm đến với mảnh đất sôi động Hàn Quốc, nơi không còn những ký ức một thời vụng dại khi anh chở cô dạo những con phố hoa phượng trải dài và ngào ngạt hoa sữa nữa, không còn những người biết về câu chuyện giữa cô và anh. Và sẽ không có bất cứ ai khuyên nhủ cô mạnh mẽ, hay ruồng rẫy, đay nghiến người cô từng yêu.
3 năm không ai biết cô như thế nào. Ngày trở về cô đã biến thành một người phụ nữ hoàn toàn khác. Cô khoác trên chiếc áo choàng dài thân đen huyền, mặc chiếc váy đỏ, và đi đôi giày cao gót màu đen. Cô vui vẻ và cười nói với tất cả mọi người. Đôi mắt đẫm lệ ngày nào nay kiên cường và trông thật mạnh mẽ. Cô chưa chồng và hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Cô trở thành trợ lý của một giám đốc người Hàn trong vòng 1 năm - công ty nằm tại Hà Nội. Nghe người ta nói, ông ấy rất mến mộ con người cô! Dù 40 tuổi nhưng ông không lập gia đình, quyết định ở lại Việt Nam để được ở bên cạnh cô. Về phía cô, vừa bước sang tuổi 30 tròn vành vạnh, cô chưa một mảnh tình vắt vai kể từ ngày anh đi. Cô bền bỉ xóa nhòa và làm việc nghiêm túc, mặc cho bao chàng trai đến gần tiếp xúc.
Cô hay đi trên những con đường Hồ Tây lộng gió, cả đông lẫn hè. Chỉ một mình.
Cuộc tình sau 10 năm có làm cô thay đổi không? Cô vẫn đau vì tôi chứ? Tôi băn khoăn và muốn tìm hiểu. Cô đã không còn là của tôi ngày ấy! Chính tôi là chàng trai đã để cô ở lại, để chạy theo vật chất, xa xỉ để giờ đây, tôi chỉ biết âm thầm theo dõi cô từng ngày. Ngày trở về, tôi không dám nhìn mặt cô.
Tôi đã có gia đình, tôi có tiền tài và địa vị nhưng tôi không yêu vợ, tôi đã không có cô. Bao năm tháng trôi qua, tôi day dứt và ám ảnh đôi mắt của cô ngày tôi cưới. Cô nhìn tôi bằng sự tuyệt vọng, nỗi đắng cay và tủi phận... từ đó dù có lục tung cả thành phố tôi không tìm thấy cô nữa. Tôi sống trong ân hận, xót xa! Tôi cắm mặt vào làm, địa vị tôi nâng cao, nhưng tình yêu, tôi không có.
Sự giả tạo trong hạnh phúc gia đình bao năm không làm tôi thay đổi. Tôi nhớ cô ấy, nhớ da diết mối tình 7 năm, hồi đôi mươi không vụ lợi. Mối tình giảng đường trong veo và xót xa!
Chính tôi đã khiến cho cả hai cằn cỗi... Không! hiện tại chỉ có tôi thôi....
Hôm nay người yêu cũ lấy chồng, nhìn qua ô cửa, tôi thấy cô cười hạnh phúc bên người ấy, trái tim tôi xé vụn từng mảnh. Cô xinh đẹp và lộng lẫy hơn bất kỳ người phụ nữ nào đi qua cuộc đời tôi, nhưng không phải dành cho tôi. Hay vì người vợ hiện tại của tôi không đẹp và bằng cô. Tôi đang phải chịu tất cả những gì mà cô ấy đã từng phải gánh chịu?
Tôi tiến sát gần cô ấy hơn, cô ấy đi qua tôi nhưng lại tuyệt nhiên không nhận ra tôi...
Theo Phunuonline