Thật sự lúc này tâm trí tôi rối như tơ vò vậy. Một mặt muốn nín nhịn cho yên cửa yên nhà, nhưng mặt khác lại muốn xả hết ra cho đỡ ức chế. Biết là không nên vạch áo cho người xem lưng, cơ mà tôi thực sự thấy thương chị gái mình quá.
Chị tôi lấy chồng sớm, 22 tuổi đã lên xe hoa. Anh rể là con nhà bạn đồng niên với bố tôi, 2 nhà quen biết nhau khá lâu nên 2 thế hệ đều thân thiết vô cùng. Ngày chị em tôi còn nhỏ 2 gia đình cứ hứa hẹn sẽ làm thông gia, không ngờ 2 chục năm sau ước nguyện biến thành sự thật.
Ban đầu anh rể “theo đuổi” tôi, vì hồi đi học tôi cũng được tiếng là hoa khôi lớp Văn Sử Địa. Chị gái học trên tôi 2 lớp, do tính hiền lành nhút nhát nên chẳng giao thiệp với ai. Tôi thì ngược lại hoàn toàn, vừa làm lớp phó văn thể mỹ lại xông xáo đi tình nguyện khắp nơi. Vậy nên anh rể chỉ là 1 trong số khá nhiều bạn nam trong trường cấp 3 muốn tán tôi mà không được.
Lúc ấy tôi quyết tâm phải thi đỗ đại học nên không yêu đương gì hết. Đến lúc trở thành sinh viên rồi thì học lắm đến mức muốn yêu cũng không nổi. Bố mẹ để ý thấy anh rể hồi đó rất chăm ghé qua nhà, tưởng anh thích tôi nên “đẩy thuyền” nhiệt liệt.
Nào ngờ đâu đùng cái chị gái tôi thông báo muốn kết hôn. Và chú rể chị dắt về khiến cả nhà choáng váng, chính là chàng thanh niên trước đó còn ngỏ lời muốn làm bạn trai tôi!
Nói đúng ra thì ngày ấy tôi với anh rể chưa có gì thân thiết, chỉ là anh em thanh mai trúc mã thôi. Bố mẹ đôi bên rất bất ngờ, nhưng sau đó thì ai nấy lại tươi vui vì lời hứa kết thông gia đã biến thành sự thật. Chị em tôi đứa nào đi làm dâu bên đó cũng đều sướng, vừa quen biết từ nhỏ lại được quý mến sẵn.
Cưới được 1 năm thì chị tôi sinh thằng Bột. Nó kháu khỉnh lắm, da trắng tinh, mặt mũi y đúc bố. Tôi vẫn hay thắc mắc không biết 2 anh chị yêu nhau lúc nào, nhưng hỏi cả nghìn lần thì chị tôi đều không nói. OK thích giữ bí mật cũng được thôi, cơ bản thì cưới xong anh chị cũng hạnh phúc nên đầu đuôi ra sao chẳng quan trọng nữa rồi.
Nhà anh rể khá giàu nên chị tôi làm dâu sướng y hệt công chúa. Bố mẹ chồng dễ tính cho ngủ thoải mái, không bao giờ phải dậy sớm đi chợ hay đụng tay làm việc nhà. Sinh nhật lễ Tết chị đều nhận được quà từ chồng lẫn bố mẹ chồng, nhà ngoại cũng “thơm lây” vì được hưởng đủ thứ chị mang sang.
Cứ tưởng mối quan hệ thông gia sẽ ngày càng bền chặt, ngờ đâu đúng dịp cuối tuần vừa qua gia đình tôi xảy ra biến cố động trời. Sự thật về anh rể bị phanh phui khiến chị gái tôi sốc đến ngơ ngẩn. Mấy hôm nay nhà tôi vẫn chưa biết xử lý thế nào.
Nguyên do là bởi thằng cháu tôi nó nghịch. Anh rể và chị gái đưa nó về bên ngoại ăn cơm, cả tháng mới quây quần được bữa nên tôi cũng huỷ hẹn với bạn bè để ở nhà. Anh rể biếu “nhạc phụ đại nhân” chiếc ghế massage do hôm Tết bố tôi kêu hay nhức mỏi. Thế là ai cũng cười nói vui mừng.
Trong lúc cả nhà tôi xúm vào mày mò chiếc ghế, thằng Bột đã nhanh tay lượm điện thoại của bố nó trên ghế xem YouTube. Mới 4 tuổi mà nó khôn lắm, gì cũng biết. Bột thì thầm cái gì với anh rể một lúc xong tự dưng nó chạy ra ban công bẻ hoa hồng của mẹ tôi, sau đó vào giữa phòng khách hô to:
- Chúc mừng sinh nhật mẹ! Bột tặng mẹ bông hoa bà ngoại trồng, chúc mẹ cho Bột ăn thật nhiều đồ ngon nhé!
Nghe thằng Bột nói xong mà cả nhà ngơ ngác, chị gái tôi còn tưởng bị con trêu. Ông bà nội bật cười khen cháu trai vui tính. Tôi bẹo má Bột nhắc nó rằng sinh nhật mẹ nó tháng 6, còn bây giờ mới tháng 2 thôi. Sợ cháu trai không tin nên tôi còn chỉ tay lên quyển lịch giấy. Nhưng thằng Bột nhất quyết không nghe, nó dúi bông hoa vào tay mẹ rồi phụng phịu.
- Ơ sao lại sai được. Con hỏi bố “bát” (pass) điện thoại, bố bảo là sinh nhật bố mẹ ghép lại. Con nhìn ngày trên màn hình của bố đúng hôm nay mà! Mẹ mua bánh gato đi cho con thổi nến với!
Thằng Bột nói liến thoắng một tràng không ngừng nghỉ. Những tiếng cười trong nhà bỗng im bặt. Không phải nó đang nói linh tinh, mà đúng là nó biết bản thân nói gì. Một đứa trẻ mới bập bõm biết đọc số mà tư duy cũng không tệ. Bột chỉ nói vài câu thế thôi nhưng cũng đủ để anh rể trắng bệch mặt rồi.
Chị tôi lạnh lùng hỏi “sinh nhật mẹ” là của mẹ nào. Chắc chắn không phải mẹ thằng Bột rồi, thế ai vinh dự được anh rể tôi lấy ngày sinh làm pass điện thoại nhỉ? Anh rể lúng túng không đáp lời. Chỉ ngồi xem cái ghế massage mà tôi thấy tay anh ướt nhẹp mồ hôi.
Sau đó thì cả nhà tôi sốc tiếp tập 2 khi anh thừa nhận ngoại tình. Tuy mới được 1 tháng thôi nhưng có vẻ tiểu tam kia không phải dạng vừa. Chồng cài hẳn ngày sinh cô bồ làm mật khẩu thì chị tôi đúng là kẻ “lót dép” rồi!
Vốn nóng tính lại học karate nên tôi nhảy vào đánh luôn anh rể mấy cái. Thằng Bột khóc ầm lên xin dì tha cho bố, chị gái thì níu rách cả áo tôi, bố mẹ đứng bên nhìn cảnh lộn xộn mà ú ớ không nên lời.
Họp 2 bên gia đình xong anh rể nhục nhã quá nên trốn mất, để lại chị gái tôi vẫn nằng nặc bênh chồng. Chị bảo sẽ không bao giờ bỏ anh, chị tin anh bị bồ nhí lừa. Nhà tôi chẳng xúi chị ly hôn nhưng không giải quyết tận gốc vụ trăng hoa này thì kiểu gì anh rể cũng quen mui ăn mỡ. Nếu không phải thằng Bột vô tình vớ điện thoại bố, trùng hợp lúc ấy anh rể bị phân tâm nên nói nhầm, thì có lẽ mối tình vụng trộm kia vẫn kéo dài sau lưng chị tôi.
Ai mà tin được anh rể lại làm trò xấu hổ ấy chứ! Hôn nhân đang hạnh phúc viên mãn, phải chăng anh thừa thãi quá nên muốn hoá thần Tình yêu, đi ban phát niềm vui cho tiểu tam bên ngoài?
Theo Tiểu Ngạn/phunuvietnam.vn