Cho cháu 4 triệu/ tháng, tôi giận khi biết bí mật của con dâu

Google News

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ...

Tôi là một bà mẹ chồng văn minh và tự chủ về kinh tế. Tôi nghĩ mình đối xử tốt với con dâu, thì con dâu cũng sẽ đối tốt với mình, nhưng sự thật đã làm tôi thất vọng.
Vợ chồng tôi đều có lương hưu nên cuộc sống về già không có gì khó khăn. Những ngày tháng nhàn hạ sau khi nghỉ làm, niềm vui lớn nhất của chúng tôi là được vui vầy bên con cháu. Con gái lớn của tôi lấy chồng và định cư ở nước ngoài, nên tôi ít khi được gặp chúng. Chỉ có con trai út và con dâu ở gần nên chúng tôi đặc biệt quan tâm, sẵn sàng hy sinh mọi thứ.
Khi con trai kết hôn, nhà cửa rộng rãi, vợ chồng tôi tất nhiên muốn chúng ở chung. Tuy nhiên, con dâu thích ra riêng cho thoải mái tự do, chúng tôi cũng chiều ý. Vợ chồng tôi dành phần lớn tiền tiết kiệm để mua cho chúng một căn chung cư khang trang. Căn hộ cách nhà tôi không quá xa, nên thỉnh thoảng tôi vẫn qua thăm nom hoặc mang đồ ăn ngon cho các con.
Thế rồi, khi gia đình nhỏ của chúng lớn lên, trách nhiệm của tôi dường như cũng tăng lên. Con trai nhờ tôi sang chăm sóc con dâu và cháu trai sắp chào đời. Tôi bảo 2 đứa về ở cùng bố mẹ vài tháng để tôi tiện chăm sóc nhưng chúng không nghe. Tôi đành phải chuyển sang nhà chúng ở.
Từ đó, tôi bắt đầu gánh vác mọi việc nhà của gia đình con trai, ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối. Tôi cố gắng nấu ăn theo khẩu vị của con dâu, thay đổi món mỗi ngày để con dâu vui, ăn được nhiều, có sữa cho con bú.
Nhưng dần dần, tôi nhận thấy con dâu ngày càng khó chiều. Nhiều khi con dâu cau có không rõ nguyên nhân, nói năng trống không khiến tôi chạnh lòng. Tuy nhiên, tôi vẫn bỏ qua, vì cho rằng con dâu sinh nở nên tâm tính bị ảnh hưởng.
Khi thấy một mình con trai đi làm vất vả lo cho vợ con, tôi còn chủ động bàn với chồng trích lương hưu hỗ trợ chúng 4 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, tiền chợ búa hàng ngày, tôi đều tự bỏ ra chứ không hề lấy tiền của con trai.
Cho chau 4 trieu/ thang, toi gian khi biet bi mat cua con dau
Ảnh minh họa: PX 
Tất cả đều do vợ chồng tôi thương con cháu nên tự nguyện, nhưng lâu ngày bản thân tôi cũng bắt đầu thấy oải. Nhất là khi con dâu quá vô tư, coi việc mẹ chồng giúp đỡ là đương nhiên, con trai thì quá bận bịu với công việc, không mấy để tâm. Tôi thấy mình chẳng khác nào bà giúp việc.
Dần dần, giữa tôi và con dâu nảy sinh những mâu thuẫn. Con dâu trách tôi là người lạc hậu, không tôn trọng ý kiến của con. Còn tôi cho rằng con dâu quá kén chọn và khắt khe. Có những khi cháu nội ốm do thời tiết, con dâu cũng bóng gió trách móc tôi chăm sóc thằng bé không cẩn thận…
Nhiều lần tôi tức giận muốn bỏ về nhà, không giúp đỡ chúng nữa, nhưng nhìn nụ cười dễ thương của cháu nội, tôi lại không đành lòng.
Những ngày tháng sau đó, tôi và con dâu vẫn giữ được sự hòa hợp trên tinh thần cố gắng, bao dung của tôi. Nhưng đến khi cháu nội được hơn một tuổi, tôi phát hiện một bí mật của con dâu, khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa.
Dù hết thời gian thai sản, con dâu đi làm lại có thu nhập, tôi vẫn đều đặn hỗ trợ 4 triệu mỗi tháng như trước. Mỗi ngày ở nhà trông cháu của tôi càng vất vả hơn vì chỉ có một mình. Những hôm người mệt, tôi cũng không nỡ bắt con dâu nghỉ làm mà gọi ông nội thằng bé đến hỗ trợ.
Hôm đó, thằng bé bất ngờ bị sốt, tôi vào phòng con dâu để tìm cặp nhiệt độ thì vô tình thấy quyển sổ ghi chép của con dâu trong ngăn kéo. Lướt qua, tôi thấy con dâu ghi lại một số tài khoản và mật khẩu các loại. Có cả ghi chép về những khoản tiết kiệm, những thu - chi lớn cố định hằng tháng, bao gồm tiền lương con trai tôi đưa và tiền vợ chồng tôi hỗ trợ.
Thế rồi, mắt tôi dừng lại ở dòng chữ được đóng khung: “Mỗi tháng gửi cho bố mẹ 5 triệu”. Đó như thể là một ghi chú quan trọng nhất định phải thực hiện.
Tay tôi run lên vì giận dữ, xen lẫn bất lực và thất vọng. Tôi luôn hết lòng lo cho gia đình này, chấp nhận hy sinh những nhu cầu cá nhân để chăm sóc con trai, con dâu và cháu nội. Thế mà con dâu chưa từng có lời cảm ơn chân thành dành cho tôi, chưa từng mua cho tôi món quà nào giá trị.
Ngược lại, hàng tháng, con dâu vẫn đều đặn nhận tiền của tôi và còn mang số tiền lớn hơn như thế gửi về cho bố mẹ đẻ của mình.
Tôi lập tức gọi cho con trai nói về việc này, không ngờ con trai tôi bình thản nói nó đã biết rồi. Vì bố mẹ vợ ốm yếu, lại không có lương hưu nên chỉ có thể trông chờ vào số tiền con gái trợ cấp để thuốc thang chữa bệnh…
Tôi càng tức giận hơn, cảm thấy như suýt ngạt thở vì sự bất công này, cho dù là lý do sức khỏe đi nữa, tôi vẫn thấy thật khó chấp nhận.
Con dâu đã đành, sao con trai ruột cũng vô tâm với tôi đến thế. Nó hiếu thảo với mẹ vợ, nhưng sao nó không nghĩ cho mẹ đẻ nó chút nào? Hóa ra, ở cái tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, tôi vẫn phải nai lưng ra làm để nuôi ông bà thông gia sao?
Càng nghĩ tôi càng đau lòng và cảm thấy ấm ức đến phát khóc. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ không tiếp tục đóng góp cho gia đình này nữa, mà trở về nhà tiếp tục cuộc sống nghỉ hưu an nhàn cho bản thân. Ngay tối hôm đó, tôi trao trả cháu nội cho vợ chồng con trai tự chăm sóc và dọn đồ đạc rời đi trước sự ngỡ ngàng của cả 2 đứa.
Sau đó mấy ngày, con trai và con dâu tôi dường như nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chúng bồng bế con về nhà tôi, cố gắng nói chuyện để tháo gỡ. Con dâu giải thích rằng nó trợ cấp cho bố mẹ vì họ cần, chứ không phải vì nó muốn phung phí tiền của tôi. Nó cũng xin lỗi vì đã không xin ý kiến vợ chồng tôi trước.
Sau một hồi thương thuyết, cơn giận của tôi cũng nguôi bớt. Thế nhưng, tôi quyết định sẽ giữ một khoảng cách nhất định và tiết kiệm tiền cho bản thân chứ không sống chết lo cho con cháu nữa. Tôi nói có thể tiếp tục chăm sóc cháu nội, nếu vợ chồng con trai cho thằng bé về đây hằng ngày.
Tôi không can thiệp vào việc của chúng với bên ngoại, nhưng cũng sẽ không trở lại ở nhà con trai, đồng thời không trợ cấp tiền hàng tháng cho chúng nữa!
Theo độc giả giấu tên/ Vietnamnet