Vừa về đến nhà, thấy vợ muộn rồi mà vẫn chưa chuẩn bị xong cơm tối, con thì khóc nhã nhai, anh Bắc liền quát "ở nhà có mỗi việc chăm con mà cũng chẳng xong. Giờ còn chưa cơm nước gì nữa". Chị Liên vẫn thường xuyên bị anh quát mắng vậy. Chị luôn bị anh ca thán, chỉ trích chậm chạp như rùa nếu như lơ đễnh không kịp làm vừa ý mình như vậy.
Cưới nhau suốt 4 năm, vợ chồng anh Bắc mới có được tin vui. Đứa con ấy anh chị phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm mới có được. Thời gian mang thai, chị Liên yếu và cũng vì muốn giữ gìn nên chị nghỉ việc để dưỡng thai. Sau ngày sinh con, không có người trông nên chị phải nghỉ thêm ở nhà chăm con.
Từ khi có con, nhẽ ra vợ chồng chị phải vui và hạnh phúc nhưng thực tế không được vậy. Chị Liên nghỉ việc ở nhà, anh Bắc bỗng dưng trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Có thêm thành viên mới, mọi thứ chi tiêu ngày càng nhiều đè nặng khiến anh Bắc cảm thấy áp lực hơn. Ngoài công việc ở công ty, anh xin làm thêm ở một nơi khác. Trở về nhà, anh luôn trong trạng thái mệt mỏi.
Anh Bắc bắt đầu quay ra chê trách vợ. Hầu như ngày nào anh cũng phàn nàn, kêu ca, mắng mỏ vợ bằng những từ ngữ nặng nề đại ý chê vợ chậm chạp, không biết thu vén. Chẳng may hôm nào anh về nhà sớm hơn, thấy nhà cửa chưa kịp dọn, con nghịch bẩn là anh nóng mặt quát: "Lấy vợ đoảng là khổ thế đấy. Vợ người ta vừa làm việc nhà nước lại cơm lành canh ngọt. Vợ mình ở nhà chăm mỗi con mà cũng không xong".
Anh không hề biết rằng, một ngày làm việc không công "quần quật" của chị Liên chỉ quanh quẩn bên cậu con trai cũng chẳng có giây phút nào nghỉ ngơi. Phần về chị Liên, hiểu chồng vì vất vả nên mới nói như vậy nên chị nhịn nhục. Vậy nhưng càng nhịn thì chị lại càng bị anh lấn tới, lên mặt. Cuộc tranh cãi giữa vợ chồng bắt đầu nảy sinh. Đôi khi chỉ vì một việc rất đơn giản, vợ chồng cũng chiến tranh. Dần dần chị Liên chẳng muốn gần chồng nữa.
Nhận thấy thay đổi bất thường ở vợ khi thường xuyên xa lánh mình, anh Bắc bức rứt nhưng không thể ngồi nói chuyện với vợ. Nghi ngờ vợ có điều gì khuất tất với mình nên mới thay đổi vậy. Anh Bắc bí mật lắp camera theo dõi trong nhà. Cũng nhờ thế mà anh đã phát hiện ra sự thật mà bấy lâu nay mình trách móc oan cho vợ mà không hay biết. Anh hiểu rằng mình đã quá vô tâm với vợ lại còn tỏ thái độ khó chịu.
Vào một hôm trong giờ nghỉ trưa tại nơi làm việc, anh Bắc mở điện thoại để xem hình ảnh đang ghi lại qua chiếc camera đã được bí mật lắp đặt tại nhà. Nhìn những cảnh tượng diễn ra ở nhà qua camera, anh chết lặng. Anh thấy chị Liên bận bịu với hàng tá công việc nhà từ dọn dẹp, nấu nướng rồi thi thoảng lại phải dỗ dành cậu con trai hay khóc của mình. Dù đã quá trưa, con trai vẫn chưa ngủ, chị Liên phải một tay ôm con một tay nấu đồ mà chưa được ăn… Chưa kể nhà cứ vừa lau sạch là con lại tè ra rồi đổ nước tùm lum.
Anh Bắc nhận ra một ngày vợ phải luôn tay không ngừng nghỉ bận bịu lo mọi việc trong nhà. Nghĩ đến nhiều hôm khi mình đang ngon giấc thì vợ phải lục sục với cậu con trai trong khi ban ngày cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, anh Bắc càng ân hận vì bấy lâu nay không thấu hiểu nỗi khổ, vất cả của vợ.
Sau ngày hôm đó, anh Bắc thay đổi tính khí. Đi làm về anh lại phụ chị Liên chăm sóc cho cậu con trai. Tình cảm của vợ chồng nhờ đó mà cũng đã cải thiện nhiều. Anh bảo, may mắn với anh khi đã nhận ra được sai lầm của mình sớm nếu không đã đánh mất đi hạnh phúc.
Theo Hà My/Giadinh.net