Tình cờ trong lớp đi học nhảy ở trường đại học, tôi quen chồng. Khi đó, tôi có ấn tượng rất tốt về anh, là một người cao ráo đẹp trai và hài hước. Mỗi lần nhảy chung, tôi thấy tim mình rộn ràng và đôi lúc luống cuống ngã vào anh. Trong lớp học có rất nhiều bạn gái xinh xắn, rồi một ngày có một cô gái tỏ tình với anh trước mặt tôi. Lúc đó tôi thấy lòng mình đau như cắt, tôi mới biết mình yêu anh thật lòng.
Rất may là anh thẳng thừng từ chối và nói rằng đã có bạn gái rồi. Như trong ngôn tình, anh quay ra cầm tay tôi trước mặt mọi người. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà chưa từng dám nghĩ tới.
Hàng ngày anh đều đến đưa đón tôi đi học, chưa thiếu một hôm nào trừ lúc ốm. Tôi được anh chiều như một công chúa thực sự, ngay cả mẹ đẻ tôi cũng tâm sự "con gái thật tốt phước". Cuộc sống đại học chẳng mấy chốc đã qua, chúng tôi đều có công việc ổn định. Lúc này chúng tôi mới quyết định kết hôn để xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp thực sự của hai đứa.
Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu. Sau 5 năm kết hôn, con trai tôi mới 3 tuổi, chồng chẳng may qua đời trong một tai nạn xe hơi. Hôm đó anh đi trên đường từ chỗ làm về nhà, trước lúc ấy, anh gọi điện bảo tôi chuẩn bị đồ để cả nhà đi ăn quán vì anh mới được thưởng. Nhưng tôi đợi mãi mà không thấy chồng đâu, đến khi nhận điện thoại là một tin "trời đánh".
Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này, tôi đau khổ suốt một thời gian dài. Mẹ đẻ thương tôi nên nói rằng tôi phải đứng lên thay đổi mọi thứ, mang con trở về nhà ngoại. Nếu gặp được người phù hợp thì tái hôn vì tôi còn trẻ. Nhưng tôi không hề muốn việc đó, chồng tốt với tôi như vậy, dù anh đã đi rồi nhưng tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Chúng tôi cũng còn một cậu con trai nhỏ, là cháu đích tôn của nhà chồng, chắc chắn mẹ chồng sẽ tốt với tôi.
Nhưng thực tế khác hẳn. Sau khi chồng tôi qua đời, mẹ chồng cho rằng tôi mang số sát chồng nên đối xử với tôi như một con người khác. Bà không ưa tôi đủ kiểu và thường gieo rắc cho con trai tôi những suy nghĩ không lành mạnh. Thậm chí bà còn dạy cháu chỉ nghe lời bà, không nghe lời mẹ.
Cứ như vậy, một năm đã trôi qua. Giờ đây tôi bị mẹ chồng hành hạ về tinh thần đến mức phải suy sụp. Tôi bắt đầu hối hận vì sao không nghe lời mẹ khuyên trước đó đưa con trai về nhà đẻ ở. Tôi thực sự hối hận rồi, nếu cứ ở như thế này thì tôi cũng khổ mà con trai lại hư với kiểu dạy của mẹ chồng. Hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Vietnamnet