Vợ chồng tôi là công nhân, lương mỗi tháng chỉ đủ chi tiêu, nếu có tiết kiệm thì cũng chỉ là chút ít. Có lẽ cả đời này phải đi thuê nhà.
Cũng may người cho thuê nhà là bà con của vợ tôi. Ngôi nhà 2 tầng, rộng rãi sạch sẽ, có 4 phòng mà mỗi tháng mất có 5 triệu. Vợ luôn an ủi tôi rằng ở nhà to cho các con sinh hoạt thoải mái. Thế là suốt 11 năm nay, tôi phải gồng mình lên làm việc kiếm tiền để trả tiền thuê nhà.
Tôi như phát điên khi biết vợ lừa một cú quá đau.
Buổi tối, khi chỉ có hai vợ chồng ở trong phòng, tôi đưa cuốn sổ đỏ yêu cầu vợ giải thích. Cô ấy bảo ngôi nhà là tài sản của vợ, không muốn nói cho chồng biết. Vì nếu tôi biết được vợ đang sở hữu tài sản lớn thế sẽ khiến chồng ỉ lại, không chịu làm việc lo cho gia đình. Vợ bảo bất đắc dĩ cô ấy mới làm thế.
Ảnh minh họa
Tôi ném cuốn sổ vào người vợ và quát vào mặt cô ấy: “Cô có coi tôi là chồng không hả? Cô không coi trọng tôi, trong mắt cô chỉ có tiền thôi. Nếu hàng tháng tôi không trả tiền thuê nhà chắc gì cô đã cho ở trọ đúng không? Tôi thật sự rất thất vọng về cô”.
Vợ bảo không có suy nghĩ như tôi. Cuối cùng cũng chỉ muốn tốt cho cái gia đình này thôi. Nếu vợ nghĩ cho chồng con, thế thì hãy để cho chồng đứng tên ngôi nhà đó. Sau này hàng tháng làm được bao nhiêu tiền chồng sẽ đưa hết vợ giữ.
Bởi tôi không muốn cả đời này phải mang tiếng sống ở nhà vợ mua. Cô ấy bảo đó là tài sản mà bố mẹ vợ đã phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được. Sao có thể dễ dàng cho chồng đứng tên. Nếu tôi muốn có nhà thì hãy cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa thì sẽ mua được nhà.
Làm được đồng nào vợ giữ hết đồng đó, tôi lấy tiền đâu mà mua nhà chứ. Có lẽ từ nay về sau, tôi chỉ đưa đủ tiền cho vợ nuôi con, còn bao nhiêu thì cất kỹ phòng thân. Kẻo vợ chồng mâu thuẫn rồi có ngày tôi phải ra đường tay trắng.
Theo VA/Công lý & xã hội