Chồng bỏ mẹ con tôi đi đã 4 năm, trong khoảng thời gian ấy, anh không hề điện thoại về nhà hỏi thăm mẹ con tôi lấy một lần, cũng không chu cấp tiền ăn uống, sinh hoạt, học hành cho các con.
Một mình tôi, làm nụng nuôi 2 đứa con và trả 1 vài khoản nợ do anh làm ăn thua lỗ để lại. Quá mệt mỏi, tôi hận anh rất nhiều. Vì lẳng lặng bỏ đi mà không nói với mẹ con tôi câu nào. Anh chỉ nhắn lại cho tôi qua mẹ anh rằng, chúng tôi đã hết duyên để sống với nhau.
Cũng vì cái từ "hết duyên" ấy mà bao đêm tôi nằm khóc, khóc vì hận anh, khóc vì thương mình, thương các con. Vì cho dù anh không còn duyên với tôi, thì các con anh, chúng mang dòng máu của anh, mang họ của anh, lẽ nào anh cũng "hết duyên" mà không ngó ngàng, quan tâm đến chúng?.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi đã phải rất mạnh mẽ để vượt qua được cú sốc chồng bỏ đi, bởi một phần tôi cũng chẳng biết anh đi đâu. Nhiều khi, tôi lại tự an ủi mình rằng, do công việc làm ăn thua lỗ, anh bỏ đi làm kinh tế vài năm rồi khiếm được một khoản tiền thì lại quay về với mẹ con tôi. Tôi tự ru mình với ý nghĩ đó, và nuôi hy vọng một ngày anh trở lại, để gia đình đoàn tụ, các con tôi có bố, có mẹ.
Nhưng gần đây, một người bạn gửi cho tôi hình ảnh anh đi với người đàn bà khác và hai đứa con của cô ấy. Người đàn bà này đã bỏ chồng, nuôi hai đứa con, và anh là người chăm sóc hai đứa trẻ, đưa đón chúng đi học để cô ta đi làm.
Hóa ra, anh cũng chẳng đi đâu xa mà chỉnh sống ngay trong thành phố của mẹ con tôi đang sống, anh cũng thường xuyên liên lạc với gia đình anh, họ biết chuyện của anh với người đàn bà kia, nhưng không mảy may nói với tôi một lời nào. Tôi nhận ra rằng, mẹ con tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh và với những người trong gia đình họ.
Nhiều người nói tôi nên tìm đến chỗ anh và người đàn bà kia đang sống, làm um lên mọi chuyện rồi chia tay, nhưng tôi lại nghĩ điều đó có cần thiết không, khi mà anh không còn muốn quan tâm đến mẹ con tôi nữa.
Có lẽ, tôi sẽ buông tay và chấp nhận rằng, mình là một người phụ nữ vô duyên, bị chồng bỏ. Tôi sẽ cố gắng làm một người mẹ thật tốt, để bù đắp lại những thiếu thốn mà con tôi đang phải chịu đựng.
Theo Xuyến / Đất Việt