Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Anh là bạn cùng khóa với tôi. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm theo đuổi tấm bằng cử nhân kinh tế. Chúng tôi quyết định ngay sau khi bảo vệ luận văn là tổ chức hôn lễ. Bạn bè, gia đình đều hết lời chúc mừng hạnh phúc của chúng tôi.
Hai vợ chồng thuê một căn phòng nhỏ tại Hà Nội với ý định bám trụ thủ đô. Do đó, sau khi kết hôn, cả tôi và chồng đều tất tưởi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi. Công việc rất nhiều, nhưng mãi chúng tôi mới tìm được công việc phù hợp bởi có rất nhiều lí do như lương lậu, điều kiện làm việc không đáp ứng đủ nhu cầu của chúng tôi.
Tôi tìm được một công việc kế toán ở gần nhà. Lương không cao nhưng không quá vất vả và có đủ thời gian để chăm lo cho công việc gia đình. Còn anh tuy xin được vào một công ty khá lớn nhưng chỉ ở vị trí thấp với mức lương không quá hậu hĩnh.
|
Ảnh minh họa. |
Mới đầu, chúng tôi khá hài lòng với tình trạng cuộc sống của mình. Vì ở gần nhà nên ngày nào tan làm tôi cũng có thời gian nấu những món mà anh thích. Còn anh thì cũng nhanh chóng trở về nhà cùng tôi sum vầy.
Rồi sau vài tháng, tôi có bầu dù đã chú ý phòng thai. Chúng tôi chưa dự định sinh con ở thời điểm này bởi biết rằng chi tiêu của một gia đình có con nhỏ sẽ là gánh nặng với vợ chồng tôi. Ngoài hai bàn tay trắng và đồng lương ba cọc ba đồng, chúng tôi chưa có gì cả. Không nhà cửa, không bất kì một khoản tích cóp nào. Chúng tôi vẫn đang sống những tháng ngày sinh viên với phòng trọ và chi tiêu chật hẹp. Do đó, dù rằng rất hạnh phúc nhưng đồng thời tôi và chồng cũng vô cùng lo lắng.
Tôi nghén rất nặng. Công việc của tôi cũng phải nghỉ giữa chừng vì không đảm bảo sức khỏe. Do đó, gánh nặng kinh tế toàn bộ đổ lên vai chồng. Vừa lo lắng không có tiền chi tiêu, vừa mệt mỏi do thai kì nên tôi thường xuyên cáu gắt với anh. Dù biết anh ra ngoài làm việc cũng vô cùng vất vả bởi từ khi tôi có thai, anh thường xuyên phải làm thêm để tăng thu nhập. Anh bảo công ty đợt này có dự án mới, anh đăng kí thêm nên buổi tối sẽ hay phải về muộn. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho vợ con một cuộc sống đầy đủ hơn.
Tôi cũng dịu lòng hơn khi anh không ở bên nhiều nhưng tiền anh đưa hàng tháng tăng lên không ít. Không chỉ đưa tiền cho tôi dư dả, anh còn mua sắm các vật dụng gia đình. Anh bảo, sắm sửa để mẹ con tôi được thoải mái. Việc chồng có nhiều tiền dù chỉ là một nhân viên quèn khiến tôi thắc mắc, lo lắng sợ anh làm điều gì phi pháp. Nhưng anh bảo do dự án này rất lớn nên tất cả mọi người đều được hưởng lợi, nhiều người còn được nhiều hơn anh. Thấy chồng thoải mái như vậy, tôi cũng bớt lo hơn, yên tâm ở nhà dưỡng thai.
Cuộc sống của vợ chồng tôi có lẽ vẫn tốt như vậy nếu như không có một ngày tôi phát hiện ra tin nhắn của một số lạ gửi đến cho chồng khi chồng lỡ để quên điện thoại. Tôi thật sự sốc và đau đớn khi tin nhắn gửi đến những lời còn tình tứ hơn giữa vợ chồng tôi nói với nhau. Không có mật khẩu điện thoại chồng nên tôi không thể xem hết nội dung tin nhắn nhưng tôi biết, có lẽ có một sự thật kinh khủng nào đó đang tồn tại.
Tôi như mất hết sức lực, tâm trí rối bời. Hóa ra anh đang lừa dối tôi. Cứ tưởng anh luôn yêu thương vợ nhưng hóa ra những quan tâm chăm sóc, an ủi động viên vì anh không thường xuyên ở nhà là giả dối. Tôi tự hỏi tại sao anh lại làm như vậy. Chồng tôi ngoại tình vì vợ đang bầu bí không thể đáp ứng nhu cầu sao? Hay anh không còn yêu tôi nữa?
Tối đó, chồng vẫn về muộn như mọi khi. Giờ tôi mới để ý, trên người anh thoang thoảng một mùi nước hoa lạ. Nước hoa của phụ nữ. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn chắc chắn về sự phản bội của anh. Tôi yêu cầu anh mở điện thoại ra. Nhìn tôi nghiêm túc như vậy, anh có lẽ cũng rõ tôi đã biết điều gì.
Anh không mở điện thoại cho tôi xem mà trực tiếp xin lỗi tôi. Người đó là sếp hiện tại của anh, cô ta cần tình và có thể cho anh tiền. Anh nói, tất cả những việc anh đang làm đều là vì cuộc sống của cả hai vợ chồng. Tôi thì đang mang bầu mà kinh tế gia đình lại quá khó khăn. Chồng cặp kè với sếp nữ chỉ vì muốn đảm bảo cho tôi và con một cuộc sống tốt. Giữa anh và cô ta không có tình yêu như tôi nghĩ. Anh vẫn yêu tôi và sẵn sàng vì tình yêu với tôi mà làm tất cả. Hi vọng tôi hiểu và tha thứ cho anh.
Nghe anh nói vậy, tôi không biết phải nói gì ngoài khóc. Anh phản bội tôi vì tôi. Anh đang hi sinh cao thượng hay đó chỉ là lời nói dối biện minh cho hành vi của mình? Dù là thế nào thì có lẽ tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Từng tôn thờ tình yêu như thế, tôi không nghĩ mình có đủ can đảm để chia sẻ chồng mình với người khác vì bất cứ lí do gì.
Tôi quyết định ly hôn. Mặc kệ anh hết lời cầu xin. Tôi sẽ về ngoại và tự chăm lo cho con mình. Một người đàn ông không giữ được tiết tháo của mình để vượt qua khó khăn cuộc sống, không đáng để dựa vào.
Theo Phượng Chi/Em đẹp