Chồng chết đứng khi đi xin việc gặp lại người vợ mình từng ruồng bỏ

Google News

Dần dần, Tuấn không cảm thấy giữa mình và Lan có sự đồng cảm. Đi ra ngoài nhìn thấy những người phụ nữ thành đạt biết bao nhiêu, về nhà nhìn thấy vợ, anh chỉ thấy ngao ngán vì có mỗi việc trông con mà cũng làm không xong.

Một ngày của năm năm trước, Tuấn và Lan vượt qua mọi ngăn cản của cha mẹ để nên duyên vợ chồng. Vừa ra trường, chưa có gì trong tay, hai vợ chồng cô đã nắm tay nhau đi lên từ đôi bàn tay trắng.
Ngày ấy, điều kiện chẳng dư dả gì nhiều, Lan quyết định lùi lại phía sau để dành cơ hội học tiếp lên thạc sĩ cho chồng. Từng là một cô sinh viên với biết bao hoài bão, Lan cũng từng mơ rằng có thể phát triển sự nghiệp xa hơn nữa. Nhưng biết làm sao khi điều kiện chỉ có vậy. Cô yêu và tin Tuấn, cô muốn đặt cả cuộc đời vào canh bạc này.
Rồi ông trời cũng thương sự nỗ lực của hai vợ chồng cô. Từ ngày Tuấn hoàn thành xong khoá học, cầm được tấm bằng Thạc sĩ loại Giỏi trong tay, cuộc sống hai vợ chồng đỡ khó khăn hơn hẳn.
Chong chet dung khi di xin viec gap lai nguoi vo minh tung ruong bo
Ảnh minh hoạ. 
Với khả năng ngoại giao tốt, Tuấn nhanh chóng tìm được một công việc có mức thu nhập khá tại công ty nước ngoài. Lúc khó khăn hoạn nạn hai vợ chồng vẫn nắm tay nhau, cứ ngỡ giờ mọi sóng gió qua đi rồi, cuộc sống sẽ chỉ toàn hạnh phúc, nào ngờ.
Công việc mới khiến Tuấn có cơ hội tiếp xúc và làm việc với những người có tiền và địa vị. Công việc cũng giúp anh có không ít những "em gái mưa" vây quanh. Cũng chính công việc này khiến anh trở nên thấy vợ mình ở nhà thật vô tích sự.
Mỗi buổi chiều trở về nhà với áo quần đóng thùng thẳng thớm, Tuấn lại thấy tụt cảm xúc khi nhìn thấy cảnh nheo nhóc của vợ con ở nhà. Quần áo cái chỗ nọ, cái chỗ kia, trong nhà nhiều khi còn nguyên cả mùi ngai ngái của thức ăn con trớ hay khai khai của chỗ quần áo con tè chưa kịp giặt.
Nhìn sang vợ, Tuấn chẳng còn thấy một chút nào là cảm xúc yêu đương. Mặt mũi thì nhợt nhạt không chút son phấn, áo quần thì tùng tằng như mấy bà thím ở quê, mái tóc lúc nào cũng nguyên một kiểu cột vội lên rồi búi tó.
Dần dần, Tuấn không cảm thấy giữa mình và Lan có sự đồng cảm. Đi ra ngoài nhìn thấy những người phụ nữ thành đạt biết bao nhiêu, về nhà nhìn thấy vợ, anh chỉ thấy ngao ngán vì có mỗi việc trông con mà cũng làm không xong. Chỉ có thể là vô tích sự.
Chẳng mấy lâu sau, anh lao vào cuộc tình với người phụ nữ mà anh gọi là có "cùng đẳng cấp". Chị ta hơn anh 5 tuổi nhưng rất thành đạt và có tiền. Mối quan hệ giữa họ đã nhanh chóng bị Lan phát hiện ra. À mà đâu phải bị phát hiện, là anh luôn mong chị phát hiện để sớm kết thúc cuộc hôn nhân không cùng chung đẳng cấp này mà.
Ngày cầm lá đơn ly hôn chồng viết sẵn, Lan lẳng lặng ký mà không nói gì. Cô không xin anh lời giải thích, cũng không oán trách hay níu kéo anh. Cô đủ thông minh để hiểu rằng người chồng mà cô đã hy sinh tất cả nay đã không còn cần cô nữa.
Tuấn có chút áy náy, muốn đưa ít tiền gọi là đền bù cho Lan, nhưng cô chỉ nhìn vào đó rồi cười khẩy. Vài chục triệu đó là tất cả cho những gì thanh xuân cô đã dành trọn bên anh sao? Cô không cần, không cần cả những đồng tiền anh chu cấp. Cô tin ông trời sẽ không đến mức hại hai mẹ con cô không sống được nếu không có những đồng tiền ấy.
Chuyện ly hôn vừa giải quyết xong, Tuấn đón người tình về sống cùng và dự định sẽ sớm kết hôn trong thời gian sớm nhất. Thế nhưng anh nào ngờ 1 năm sau đó anh liên tiếp gặp những thất bại trong làm ăn khi bị đối tác lừa gạt.
Lúc khó khăn vẫn thấy bồ ở bên, trong lòng Tuấn cảm động lắm. Anh nghe lời cô ta bán căn nhà anh và Lan từng bao năm chắt bóp mua được để đầu tư làm ăn trở lại. Nhưng anh không ngờ, người đàn bà ấy đã chơi anh một vố quá lớn.
Cô ta đã biến mất cùng tất cả số tiền bán căn nhà của anh không một lời giải thích. Anh chới với giữa đời khi bỗng mất tất cả, vợ con, nhân tình, căn nhà và cả công việc. Sau khi lấy lại tinh thần, anh quyết định rải hồ sơ đi tìm việc khắp nơi, cuối cùng cũng được một công ty gọi tới phỏng vấn.
Cuộc đời đúng là quá trêu ngươi, Tuấn nghĩ vậy. Có ai ngờ sau 3 năm ly hôn, anh lại gặp vợ cũ trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Bước vào phòng phỏng vấn, Tuấn như chết lặng khi nhìn thấy trước mặt mình là Lan.
Cô là Lan, vợ à vợ cũ của anh đây sao? Lan trong những ký ức của anh là một người phụ nữ vô tích sự, có mỗi việc trông con cũng không xong, còn trước mắt anh giờ đây là Lan với tấm bảng Giám đốc nhân sự đeo trước ngực.
Khi Tuấn còn đang cứng họng không biết nói gì, Lan đã mở lời nói trước:
"Anh ổn chứ".
"Anh, anh ổn. Thế còn em? Em thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa anh không nhận ra."
"Đã 3 năm rồi mà anh. Đúng là thời thế đã thay đổi quá nhiều. Có lẽ em phải cảm ơn anh mới phải. Nếu không nhờ anh ruồng rẫy mẹ con em năm xưa, chắc gì giờ em đã có ngày hôm nay".
Từng chữ, từng chữ Lan nói như cứa vào tim Tuấn. Đúng, Lan từng là một cô gái thông minh nhanh nhẹn nhưng cô đã nhường cơ hội phát triển cho anh để lui lại phía sau. Song, tháng ngày quay cuồng với đồng tiền đã khiến anh quên mất tất cả sự hy sinh cô dành cho anh năm nào.
Giá như, đời người được một lần làm lại, nhất định anh sẽ quay trở lại thời điểm 3 năm về trước. 30 tuổi, lần đầu tiên trong đời Tuấn biết mình đã sai lầm, một sai lầm đã khiến anh mất đi tất cả. Giá như, giá như có thể ...
Theo Khám Phá